HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

CHƯƠNG 5



Bên trong bài viết.

Từng bằng chứng được liệt kê chi tiết.

Suốt mười năm công tác.

Lưu Diễm đã nhận vô số khoản hối lộ từ phụ huynh.

Từ thẻ mua sắm trị giá vài nghìn tệ.

Đến túi xách hàng hiệu trị giá vài chục nghìn tệ.

Rồi cả những khoản tiền mặt lên tới hàng trăm nghìn tệ.

Mỗi giao dịch đều có thời gian.

Địa điểm.

Nhân chứng.

Thậm chí còn có ảnh cô ta đeo đủ loại túi hiệu, ra vào những nơi sang trọng.

Cuối bài viết còn đính kèm một đường dẫn.

Mở ra.

Là kho lưu trữ hàng loạt ảnh chụp màn hình từ tài khoản phụ của Lưu Diễm.

“Lại có một phụ huynh nghèo mang quà tới.”

“Một giỏ trái cây rẻ tiền mà cũng muốn tôi quan tâm con hắn hơn à? Nằm mơ!”

“Con bé Thẩm Nguyệt Nguyệt ngày nào cũng mặt mày ủ rũ.”

“Nhìn thôi đã thấy xui xẻo.”

“Mẹ nó chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”

“Phiền chết đi được.”

“Thật chẳng muốn dạy đám ngu ngốc này nữa.”

“Làm quan vẫn sướng hơn, vừa có quyền vừa có tiền.”

Từng câu.

Từng chữ.

Đều chất chứa sự khinh miệt học sinh.

Sự tham lam tiền bạc.

Và lòng ham mê quyền lực.

Hoàn toàn trái ngược với hình tượng giáo viên ưu tú mà cô ta vẫn xây dựng.

Lưu Diễm nhìn những dòng chữ ấy.

Toàn thân run lên như chiếc lá trong gió.

Cô ta lao tới định cướp lấy máy tính bảng.

Nhưng chỉ vừa bước được một bước.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Bắc đã khiến cô ta cứng đờ tại chỗ.

“Các người...”

“Các người...”

Môi cô ta run rẩy.

Nhưng không thể nói thêm được câu nào.

“Cô Lưu.”

Tiêu Nhiên cất máy tính bảng đi.

Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

“Bài viết này.”

“Đoạn video này.”

“Cùng toàn bộ tư liệu về cô.”

“Năm phút trước đã được gửi đồng thời đến hơn ba trăm cơ quan truyền thông lớn cùng hàng nghìn tài khoản tin tức trên mạng.”

“Tôi đoán...”

“Chủ đề nóng số một hiện giờ hẳn là tên cô.”

“Nếu không tin.”

“Cô có thể tự kiểm tra.”

Đôi tay Lưu Diễm run bần bật.

Cô ta lấy điện thoại ra.

Mở bảng tin xu hướng.

Khi nhìn thấy dòng chữ đỏ rực đứng đầu danh sách.

#LƯU DIỄM TRƯỜNG DỤC TÀI#

Phía sau còn kèm theo chữ BÙNG NỔ.

Mắt cô ta tối sầm.

Suýt nữa ngất ngay tại chỗ.

Xong rồi.

Cô ta biết.

Cuộc đời mình hoàn toàn chấm hết.

Danh tiếng tan nát.

Tương lai bị hủy diệt.

Tất cả chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hiệu trưởng Vương Kiến Nghiệp lúc này thậm chí không dám nhìn cô ta thêm lần nào nữa.

Điều duy nhất ông ta muốn làm là lập tức cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ này.

Ông ta quay sang đám bảo vệ.

Gào lên đến khản giọng.

“Đuổi cô ta ra ngoài ngay!”

“Trường chúng ta không có loại người như vậy!”

“Lập tức báo cáo lên sở giáo dục!”

“Buộc thôi việc!”

“Cấm tuyển dụng vĩnh viễn!”

Hai bảo vệ lập tức tiến lên.

Kéo Lưu Diễm đi như kéo một con chó chết.

Cô ta vẫn điên cuồng gào thét.

Chửi rủa.

Khóc lóc.

Nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa.

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi.

Và bốn người con trai của tôi.

Kính sợ.

Hoảng hốt.

Tò mò.

Đủ mọi cảm xúc đan xen.

Sau khi xử lý xong Lưu Diễm.

Vương Kiến Nghiệp lại chạy đến trước mặt tôi.

Trên gương mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt.

“Bà Ôn.”

“Học sinh tung tin đồn chúng tôi đã xử lý.”

“Giáo viên bắt nạt học sinh chúng tôi cũng đã đuổi việc.”

“Chuyện này...”

“Có phải nên kết thúc tại đây rồi không?”

“Dù sao cũng vì danh tiếng của nhà trường.”

“Và vì những học sinh khác đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa...”

Ông ta vẫn đang cố gắng tách nhà trường ra khỏi vụ việc.

Cố gắng đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu vài cá nhân.

Tôi nhìn ông ta.

Chậm rãi lắc đầu.

“Đến đây là kết thúc?”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng nụ cười trên mặt Vương Kiến Nghiệp lập tức cứng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng.

“Hiệu trưởng Vương.”

“Có phải ông nghĩ rằng...”

“Chuyện này chỉ là lỗi của vài người bọn họ thôi sao?”

06

Trán Vương Kiến Nghiệp lại bắt đầu rịn mồ hôi.

Ông ta đã hiểu ý tôi.

Tôi không định chỉ xử lý vài cá nhân rồi bỏ qua cho nhà trường.

“Bà... bà Ôn...”

“Ý của bà là gì?”

Ông ta dè dặt hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Một học sinh dám ngang nhiên tung tin bôi nhọ danh dự một nữ sinh trên phạm vi toàn trường.”

“Một giáo viên chủ nhiệm dám công khai sỉ nhục học sinh của mình ngay trong lớp học.”

“Ông nói với tôi xem.”

“Đó chỉ là trường hợp cá biệt sao?”

Giọng tôi càng lúc càng lạnh.

“Nếu môi trường của nhà trường không mục ruỗng từ gốc rễ, họ dám làm như vậy sao?”

“Nếu ban quản lý nhà trường không ngầm cho phép, thậm chí dung túng cho những hành vi ấy, họ dám làm như vậy sao?”

“Một ngôi trường chỉ biết nhìn điểm số mà không quan tâm nhân cách học sinh...”

“Cũng xứng đáng mang cái tên Dục Tài sao?”

Mỗi câu nói của tôi giống như một chiếc búa nặng nề.

Nện thẳng vào trái tim Vương Kiến Nghiệp.

Sắc mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng.

Nhưng không thể phản bác nổi một câu.

Bởi vì tất cả đều là sự thật.

Trường Trung học Dục Tài là trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Tỷ lệ đỗ đại học luôn đứng đầu.

Để giữ vững tấm biển vàng ấy.

Nhà trường đã quá nhiều lần chọn cách dàn xếp.

Chỉ cần không ảnh hưởng thành tích.

Chỉ cần không gây chết người.

Mâu thuẫn giữa học sinh.

Sai phạm của giáo viên.

Đều có thể bị ém xuống.

Chương tiếp
Loading...