HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 7
Giọng cô y tá hơi ngập ngừng.
“Em ấy...”
“Em ấy cứ liên tục gọi tên một người.”
“Ai?”
Tôi vội vàng hỏi.
“Em ấy gọi... Giang Hà.”
Giang Hà?
Cái tên ấy giống như một tiếng sét.
Nổ tung trong đầu tôi.
Sao lại là cậu ấy?
07
Tôi không xa lạ gì với cái tên Giang Hà.
Cậu là bạn cùng lớp với Nguyệt Nguyệt.
Cũng là học sinh đứng đầu toàn khối.
Một cậu thiếu niên rất thanh tú.
Ít nói.
Trầm lặng.
Trước đây Nguyệt Nguyệt từng nhắc đến vài lần.
Nói rằng Giang Hà học rất giỏi.
Con người cũng rất tốt.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ.
Vào thời điểm tuyệt vọng nhất.
Người mà con gái tôi gọi tên lại là cậu ấy.
Tôi cùng bốn người con trai lập tức quay về bệnh viện.
Còn chưa tới cửa phòng bệnh.
Đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ bên trong.
Là tiếng khóc của Nguyệt Nguyệt.
Đầy tuyệt vọng.
Đầy bất lực.
Giống như một con thú nhỏ bị thương.
Trái tim tôi lại đau nhói.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên giường bệnh.
Ôm chặt hai đầu gối.
Vùi mặt sâu vào cánh tay.
Đôi vai gầy run lên từng đợt.
Bên cạnh giường bệnh.
Một nam sinh cũng mặc đồ bệnh nhân đang đứng lúng túng.
Trong tay cậu ấy là một quả táo đã được gọt sẵn.
Không biết nên đưa tới.
Hay nên thu tay lại.
Đó chính là Giang Hà.
Trên mặt cậu còn có một vết bầm tím rất rõ.
Nhìn thấy chúng tôi.
Giang Hà giống như gặp được cứu tinh.
Lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Cậu cúi đầu.
Giọng nói rất khẽ.
“Dì ơi... xin lỗi.”
“Cháu... cháu không chăm sóc Nguyệt Nguyệt tốt.”
Tôi bước tới bên giường.
Nhẹ nhàng vuốt lưng con gái.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Mẹ về rồi.”
Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
Vừa nhìn thấy tôi.
Con bé lập tức khóc lớn hơn.
“Mẹ...”
Nó lao vào lòng tôi.
Khóc đến khản cả giọng.
Như muốn trút hết mọi tủi thân.
Mọi sợ hãi.
Mọi đau đớn trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Tôi ôm chặt con gái.
Giống như đang ôm lấy cả thế giới của mình.
“Không sao rồi.”
“Nguyệt Nguyệt.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Kẻ xấu đều phải trả giá rồi.”
Tôi kể ngắn gọn cho con bé nghe những gì đã xảy ra ở trường.
Nghe xong.
Tiếng khóc của con dần nhỏ lại.
Nhưng cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ.
Ánh mắt tôi chợt dừng trên vết thương ở khóe miệng Giang Hà.
“Giang Hà.”
“Mặt cháu bị làm sao vậy?”
Cậu theo phản xạ đưa tay chạm vào khóe môi.
“Không... không có gì đâu ạ.”
“Cháu vô ý va phải thôi.”
Ánh mắt cậu né tránh.
Tôi quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt.
Con bé cắn môi.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Mẹ.”
“Giang Hà bị đánh vì con.”
Tôi khựng lại.
Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào nói tiếp.
“Lúc Triệu Khải tung tin đồn về con.”
“Chỉ có Giang Hà đứng ra bênh vực con.”
“Cậu ấy đi giải thích với giáo viên.”
“Cũng lên diễn đàn trường để xóa bài đăng.”
“Sau đó...”
“Sau đó Triệu Khải dẫn người chặn cậu ấy trong một con hẻm rồi đánh.”
Tim tôi chùng xuống.
Hóa ra.
Trong màn đêm đen đặc của sự bắt nạt ấy.
Vẫn có một tia sáng nhỏ bé tồn tại.
Khi tất cả mọi người đều chọn đứng nhìn.
Hoặc hùa theo.
Hoặc giẫm thêm một chân.
Thì chỉ có cậu thiếu niên gầy gò này.
Chọn cách bước lên phía trước.
Tôi nhìn Giang Hà.
Trong lòng vừa biết ơn.
Vừa day dứt.
“Con à.”
“Cảm ơn con.”
“Cũng xin lỗi con.”
“Gia đình dì đã liên lụy đến con.”
Giang Hà vội vàng xua tay.
“Dì đừng nói như vậy.”
“Cháu chỉ làm điều mà cháu nên làm thôi.”
Cậu dừng lại một chút.
Ánh mắt chợt tối đi.
“Chỉ là...”
“Cháu không ngờ họ lại xấu xa đến thế.”
“Cũng không ngờ sức của cháu lại nhỏ bé như vậy.”
Trong giọng nói ấy.
Đầy tự trách.
Đúng vậy.
Trong thế giới do người lớn tạo ra.
Một thế giới đầy thành kiến.
Đầy sự thực dụng.
Lòng tốt của một thiếu niên lại mong manh đến vậy.
Yếu ớt đến vậy.
Thẩm Chu bước tới trước mặt Giang Hà.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
“Không phải lỗi của em.”
“Người sai là thế giới này.”
“Nhưng sau hôm nay.”
“Chuyện đó sẽ thay đổi.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều đang lặng lẽ tràn vào căn phòng bệnh.
“Bọn anh sẽ cố gắng khiến thế giới này...”
“Đối xử tử tế hơn với những người lương thiện.”
Lục Minh cũng bước tới.
Anh lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp.
Đưa cho Giang Hà.
“Giang Hà.”
“Về việc em bị hành hung.”
“Nếu em đồng ý.”
“Anh sẽ đại diện pháp lý cho em.”
“Khởi kiện Triệu Khải cùng những người liên quan.”
Giang Hà sững người.
Cậu cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Đôi mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi bước vào phòng bệnh.
Tôi nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trong mắt cậu thiếu niên ấy.
Một tia sáng rất nhỏ.
Nhưng đủ để xé tan bóng tối.
“Chi phí kiện tụng và mọi khoản phát sinh.”
“Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ.”
Giang Hà nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Trên gương mặt hiện lên vẻ do dự.
“Nhưng mà...”
“Bố mẹ em...”
Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì.
Với một gia đình bình thường.
Họ không muốn.
Cũng không dám đối đầu với người có quyền lực như Triệu Vệ Đông.
“Con không cần lo.”
Tôi dịu giọng.
“Bố mẹ con, dì sẽ đích thân nói chuyện.”
“Dì chỉ muốn hỏi con một điều.”
“Con có muốn những người đã đánh con phải trả giá hay không?”
Giang Hà ngẩng đầu nhìn tôi.
Sự do dự trong mắt dần biến mất.
Thay vào đó là sự kiên định và khí phách của một thiếu niên.
Cậu gật đầu thật mạnh.
“Muốn.”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra.
Một người phụ nữ trung niên vội vàng xông vào.