HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

CHƯƠNG 9



09

Chuyện của Giang Hà cứ thế được quyết định.

Tôi để Thẩm Chu phụ trách sắp xếp đội ngũ chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước.

Từ kế hoạch học tập.

Cho đến tư vấn tâm lý.

Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Bố mẹ Giang Hà rời khỏi phòng bệnh trong trạng thái vừa xúc động vừa biết ơn.

Trước khi đi.

Họ cúi đầu thật sâu với tôi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại gia đình tôi.

Và Giang Hà với gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt.

Tâm trạng của Nguyệt Nguyệt đã ổn định hơn rất nhiều.

Con bé tựa vào lòng tôi.

Nhìn Giang Hà.

Khẽ nói:

“Cảm ơn cậu.”

Khuôn mặt Giang Hà lập tức đỏ bừng.

Cậu gãi đầu.

Ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng.

“Không có gì đâu.”

“Đó là điều mình nên làm mà.”

Nhìn hai đứa trẻ.

Nhìn thứ tình cảm non nớt và thuần khiết đang lặng lẽ nảy mầm giữa chúng.

Tôi bỗng nghĩ.

Có lẽ tai họa này không hoàn toàn chỉ mang đến đau thương.

Nó khiến Nguyệt Nguyệt nhìn rõ sự xấu xa của lòng người.

Nhưng cũng giúp con bé gặp được sự tử tế quý giá nhất.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Tiêu Nhiên đổ chuông liên tục.

Anh đi ra góc phòng nghe mấy cuộc gọi.

Khi quay lại.

Sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Mẹ.”

“Có chuyện rồi.”

Tim tôi lại thắt lại.

“Chuyện gì?”

“Lưu Diễm.”

Tiêu Nhiên nhíu mày.

“Sau khi bị đuổi việc và bị dư luận chỉ trích trên mạng.”

“Tâm lý của cô ta có dấu hiệu mất kiểm soát.”

“Vừa rồi chồng cô ta đề nghị ly hôn.”

“Đồng thời yêu cầu chia tài sản và giành quyền nuôi con.”

“Cô ta không chịu nổi cú sốc đó nên... nhảy lầu.”

Hơi thở tôi khựng lại.

Nhảy lầu?

Chết rồi sao?

“Hiện tại thế nào?”

“Chưa chết.”

Biểu cảm của Tiêu Nhiên rất khó tả.

“Bên dưới tòa nhà vừa lắp một mái che cho dàn nóng điều hòa.”

“Cô ta rơi xuống đó trước.”

“Được giảm lực va đập.”

“Gãy một chân và vài cái xương sườn.”

“Không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Hiện giờ cũng đang nằm trong bệnh viện này.”

Tôi trầm mặc.

Tôi không ngờ cô ta lại cực đoan đến mức ấy.

Tôi hận Lưu Diễm.

Hận những gì cô ta đã làm với con gái tôi.

Nhưng tôi chưa từng muốn lấy mạng cô ta.

“Chuyện này không liên quan đến chúng ta.”

Thẩm Chu lên tiếng.

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

“Là bản thân cô ta không chịu nổi áp lực.”

“Nhận hối lộ là sự thật.”

“Bắt nạt học sinh cũng là sự thật.”

“Chồng cô ta đòi ly hôn cũng là hệ quả từ chính những việc cô ta đã làm.”

“Mọi hậu quả hôm nay đều do cô ta tự chuốc lấy.”

Lục Minh cũng gật đầu.

“Về mặt pháp lý.”

“Chúng ta không có bất kỳ trách nhiệm nào.”

“Về mặt dư luận.”

“Cô ta cũng không đáng để được thông cảm.”

Tôi hiểu ý các con.

Từ đầu đến cuối.

Chúng tôi đều đứng về phía lẽ phải.

Lưu Diễm tìm đến cái chết.

Chỉ là kết quả sau khi thế giới của cô ta sụp đổ.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an khó tả.

“Mẹ.”

“Đừng nói là mẹ mềm lòng rồi nhé?”

Tiêu Nhiên nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Mẹ chỉ cảm thấy... mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi.”

Từ lúc Triệu Vệ Đông bị bắt.

Cho đến khi Lưu Diễm thân bại danh liệt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nhanh đến mức giống như một vở kịch đã được ai đó sắp đặt từ trước.

Dù tôi biết đó là năng lực của các con.

Nhưng vẫn luôn có cảm giác.

Đằng sau màn kịch ấy.

Dường như còn một bàn tay khác đang âm thầm thúc đẩy.

Là tôi đa nghi sao?

“À đúng rồi mẹ.”

Tiêu Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó.

“Vừa nãy chồng của Lưu Diễm có gọi cho con.”

“Ông ta gọi cho con làm gì?”

Tôi khó hiểu.

Tiêu Nhiên hít sâu một hơi.

Sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Ông ta nói trong tay có một thứ muốn giao cho chúng ta.”

“Thứ đó liên quan đến Nguyệt Nguyệt.”

“Cũng liên quan đến việc vì sao năm xưa Lưu Diễm có thể vào được trường Dục Tài.”

Tim tôi đập mạnh.

“Là thứ gì?”

Tiêu Nhiên nhìn tôi.

Giọng nói trầm xuống.

“Ông ta nói...”

“Đó là một cuốn nhật ký.”

“Nhật ký của Lưu Diễm.”

“Trong cuốn nhật ký ấy.”

“Một cái tên xuất hiện rất nhiều lần.”

Tôi bất giác siết chặt tay.

“Là ai?”

Tiêu Nhiên chậm rãi đáp.

“Mẹ.”

“Là ông ngoại của bọn con.”

“Là bố của mẹ.”

10

Bố tôi.

Một cái tên mà tôi đã cố quên đi từ rất lâu.

Một người mà tôi không muốn nhớ tới.

Cũng không muốn nhắc tới.

Khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt của Thẩm Chu.

Lục Minh.

Tiêu Nhiên.

Cố Bắc.

Đồng loạt thay đổi.

Bởi bốn đứa đều biết.

Người đàn ông ấy...

Chính là vết sẹo sâu nhất trong cuộc đời tôi.

10

Sắc mặt của bốn người con trai tôi lập tức thay đổi.

Lạnh lẽo.

Sắc bén.

Thậm chí còn mang theo sát khí.

Người đàn ông ấy là điều cấm kỵ chung của cả gia đình.

Cũng là vết sẹo sâu nhất mà chúng tôi chưa từng thật sự chữa lành.

“Ông ta đang ở đâu?”

Giọng Thẩm Chu lạnh như vừa được vớt ra từ hầm băng.

“Chồng của Lưu Diễm hẹn con gặp ở quán cà phê dưới tầng một bệnh viện.”

Tiêu Nhiên đáp.

“Để con đi.”

Tôi đứng dậy.

Giọng điệu không cho phép ai phản đối.

“Mẹ, đừng đi.”

“Loại người đó không đáng để mẹ phải đích thân gặp.”

Bốn người con trai gần như đồng thanh.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chuyện này bắt đầu từ mẹ.”

“Thì cũng phải do chính mẹ kết thúc.”

Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua từng đứa con.

“Không ai được xen vào.”

“Đây là mệnh lệnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...