HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ

CHƯƠNG 5



Sợ họ vì muốn giữ gìn thanh danh cho trưởng tỷ mà bất chấp tất cả, thậm chí làm ra chuyện g.i.ế.c người diệt khẩu.

Ta còn cố ý nói thêm một câu.

“Đúng rồi, hôm nay người trực ở cổng thành là Tam công t.ử của phủ Tần Thái úy.”

Tần Thái úy vốn là t.ử địch của phụ thân.

Tam công t.ử nhà họ Tần từng gặp cả ta lẫn trưởng tỷ.

Đương nhiên cũng phân biệt được dung mạo của hai chúng ta.

Thân hình trưởng tỷ lảo đảo như sắp ngã.

Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Mẫu thân hoảng hốt sai người đi mời đại phu rồi quay sang dỗ dành trưởng tỷ.

Cả viện lập tức rối thành một đoàn, ai nấy đều vây quanh trưởng tỷ.

Không một ai để ý ta đã lặng lẽ rời đi.

Đi ngang qua hoa sảnh, cổ tay ta bỗng bị một người nắm c.h.ặ.t.

Sức lực của hắn rất lớn, siết đến mức cổ tay ta đau nhói.

Ta nghiêng đầu nhìn sang.

Người đó chính là Thẩm Quan Lan.

Quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ, trông như cả đêm chưa từng chợp mắt.

Hắn nói rất nhanh, như thể chỉ đến để báo cho ta biết.

“Đêm qua là nàng cả đêm không về phủ, cũng luôn ở cùng ta, người được ta bế đến y quán cũng là nàng.”

“Vân Lam là Thái t.ử phi tương lai, đêm qua tình thế cấp bách nên ta nhất thời thất thố, chuyện này tuyệt đối không được ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy.”

Cuối cùng, hắn như ban phát ân huệ mà đưa tay day nhẹ mi tâm.

“Còn nàng, A Miên, vốn dĩ nàng đã là vị hôn thê của ta.”

“Bất kể bên ngoài đồn đại thế nào, ta vẫn sẽ cưới nàng.”

Ta hất mạnh tay hắn ra rồi giơ tay tát hắn một cái.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Thẩm công t.ử tự trọng.”

Thẩm Quan Lan ngẩn người.

Trong chốc lát, dường như hắn còn chưa kịp nhận ra mình vừa bị ta tát.

Hắn chỉ chăm chăm nhìn ta, lẩm bẩm hỏi.

“Nàng… gọi ta là gì?”

Ta lùi về sau mấy bước.

“Tổ mẫu đã sai người đến phủ họ Thẩm từ hôn rồi.”

“Chuyện Thẩm công t.ử muốn ta làm, ta không làm được.”

“Ta cũng là người sẽ xuất giá, thanh danh của ta cũng rất quan trọng.”

Không biết hắn nghĩ đến điều gì.

Mà sắc mặt từng chút từng chút một trắng bệch không còn huyết sắc.

Nhưng ta không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với Thẩm Quan Lan.

Đêm qua, trong lòng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh.

Ngay cả lúc ngủ cũng luôn căng thẳng, lo rằng Thẩm Quan Lan sẽ quay lại đón ta, lại sợ mình ngủ quá say, đến khi hắn trở lại sẽ không tìm thấy ta, nên gần như cả đêm ta không hề chợp mắt.

Thế nhưng vừa gặp lại ta.

Vị Đại Lý Tự khanh luôn được bách tính ca ngợi là công bằng chính trực, thương dân như con ấy lại không hề hỏi lấy một câu xem đêm qua một mình ta đã vượt qua đêm tuyết giá rét ấy như thế nào.

Việc đầu tiên hắn làm là bảo ta đứng ra nhận thay lỗi lầm của trưởng tỷ.

Thật đúng là nực cười.

Nhưng cũng nhờ vậy ta đã hoàn toàn nhìn rõ con người hắn.

Từ nay sẽ không còn lưu luyến hắn thêm dù chỉ nửa phần.

Nói xong, ta xoay người định rời đi.

Phía sau lưng, Thẩm Quan Lan dường như đã nghĩ thông điều gì.

Giọng nói cất lên đầy vẻ mệt mỏi.

“A Miên, hẳn là nàng vẫn còn giận chuyện đêm qua.”

“Nhưng đêm qua ta chỉ vì lo bệnh cũ của trưởng tỷ nàng tái phát nên nhất thời nóng vội, nàng vốn luôn hiểu chuyện, hà tất phải bám mãi chuyện này không buông?”

“Huống hồ, nàng ấy là trưởng tỷ của nàng, chẳng lẽ nàng thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn trưởng tỷ mình c.h.ế.t hay sao?”

Hắn khựng lại một chút.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

“Nếu đúng là như vậy… thì quả thực ta đã nhìn lầm người.”

Những lời ấy của Thẩm Quan Lan.

 

Đối với ta chẳng còn chút tác dụng nào.

Bởi những lời tương tự.

Ta đã nghe phụ thân và mẫu thân nói không biết bao nhiêu lần.

Khi ta còn nhỏ, từng sốt cao mãi không lui.

Thế nhưng chỉ vì trưởng tỷ khẽ ho một tiếng.

Mẫu thân đã thức trắng cả đêm chăm sóc tỷ ấy.

Nha hoàn hầu hạ ta muốn đi tìm mẫu thân xin lệnh bài xuất phủ để mời đại phu.

Nhưng mẫu thân vì lo cho trưởng tỷ nên suốt cả đêm không hề triệu kiến nàng.

Là nhũ mẫu thức trắng một đêm.

Hết lần này đến lần khác thay khăn ướt đắp lên trán ta để hạ sốt.

Nhờ vậy.

Ta mới giữ được cái mạng này.

Khi tỉnh lại nhìn thấy mẫu thân, ta tủi thân hỏi.

“Đêm qua con đau đến như vậy, vì sao mẫu thân không chịu đến thăm con?”

Nghe vậy, sắc mặt mẫu thân lập tức trầm xuống.

“Chỉ là cảm phong hàn mà thôi, trưởng tỷ con đêm qua ho không ngừng, vốn dĩ thân thể nó đã yếu, sao bên cạnh có thể không có người chăm sóc?”

“Con muốn ta bỏ mặc trưởng tỷ để đến chăm sóc con sao? Ta sao lại sinh ra một đứa con lòng dạ độc ác như con, con muốn trưởng tỷ con c.h.ế.t phải không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...