HẮN CẦU CƯỚI TRƯỚC ĐIỆN, TA NÓI KHÔNG GẢ

CHƯƠNG 10



“Là ta vô dụng, năm đó không thể sớm điều tra rõ chân tướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị bọn họ đá qua đá lại như quả cầu…”

Trong dạ dày cuộn lên từng đợt.

Ta gắt gao bám lấy song cửa, móng tay cắm sâu vào thớ gỗ, gần như muốn nghiến nát một hàm răng bạc.

Bùi gia.

Quả thật không phụ lớp da ngụy thiện trên người bọn họ!

Chỉ tuyệt hậu mà thôi, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ rồi!

17

“Cô nương…”

Phùng Xuân Sinh thấy sắc mặt ta trắng bệch, có chút hoảng loạn đỡ lấy ta:

“Đều đã qua rồi, kẻ thù đã chết, đại thù đã báo. Nếu trong lòng cô nương có oán, cứ đánh ta mắng ta, tuyệt đối đừng làm tổn thương chính mình.”

Ta nhìn Phùng Xuân Sinh trước mặt, thanh tú nhưng gầy gò.

Hắn vì báo thù cho cha nương ta mà mười năm đèn sách, tính hết cơ quan.

Kiếp trước, hắn còn vì không muốn liên lụy ta đã gả vào Bùi phủ mà sống sờ sờ nhịn xuống sát ý với Bùi Bình Xuyên.

Kiếp này, hắn càng không tiếc thay thiên tử cầm đao, chính tay đưa Bùi Trạc Anh vào địa ngục A Tỳ sống không bằng chết kia.

“Phùng Xuân Sinh.”

Ta có chút kiệt sức, lại nhớ đến bia mộ phủ đầy máu đêm ấy, nước mắt cuối cùng vỡ đê:

“Không biết cha nương dưới chín suối có trách ta không…”

“Rốt cuộc ta vẫn quá vô dụng, ta vẫn học không được cưỡi ngựa, cũng cầm không nổi trường thương của Thẩm gia…”

Những chà đạp và nhục nhã của Bùi Trạc Anh kiếp trước, rốt cuộc vẫn để lại vết sẹo trong lòng ta.

Con gái của chiến thần.

Ta nào xứng làm con gái của cha nương…

Phùng Xuân Sinh khẽ thở dài, cánh tay dài ôm lấy ta, nói một câu mạo phạm, rồi giữ chặt ta trước ngực.

Hắn giơ tay, đầu ngón tay dịu dàng lau vết lệ trên mặt ta:

“Cô nương không biết, ta cũng học không được cưỡi ngựa, cũng cầm không nổi thương. Nhưng ta biết, Bạch tướng quân và Thẩm tướng quân tuy đều là người thô lỗ, ngày thường lại cố tình thích nhất người đọc sách.”

Hắn khẽ cười một tiếng:

“Nếu họ biết nữ nhi của mình nay học rộng hiểu nhiều, không chỉ có thể thuộc lòng cổ thư, chỉ ra tệ nạn thời thế, còn một tay cải thiện giống tốt, tạo phúc cho bách tính thiên hạ, không để biên quan còn một dân đói…”

“Cô nương, họ không biết sẽ vui mừng đến mức nào, không biết sẽ kiêu ngạo đến mức nào đâu.”

Bàn tay ta túm vạt áo hắn khẽ buông lỏng.

Ngẩng mắt va vào đôi mắt đầy sắc xuân kia của hắn, ta bỗng bừng tỉnh.

Đậu miêu gặp xuân, sinh cơ bừng bừng.

Chìm vào trong đất, rễ mới có thể càng cắm càng sâu.

18

Sau khi Bùi Trạc Anh chết, lời đồn trong kinh thành nhạt đi không ít.

Phùng Xuân Sinh tận mắt thấy mùa bội thu của ta, lấy tính mạng ra bảo đảm, phổ biến giống tốt ta nghiên cứu.

Mùa thu cùng năm.

Lúa gạo đầy dầu, kê thóc trắng ngần, kho công kho tư đều no đầy.

Bệ hạ vô cùng vui mừng, đặc biệt khen ngợi Thẩm gia trước ngự tiền:

“Thẩm lão tướng quân trên trời có linh cũng nên yên lòng. Thẩm cô nương thân là nữ lưu, lại có tài kinh thiên vĩ địa.”

Ban thưởng như nước chảy khiêng vào Thẩm phủ, thậm chí còn phá lệ phong cho ta làm huyện chủ chính nhị phẩm.

Môn đình Thẩm gia lại được chấn hưng.

Ta nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Hài nhi bất hiếu, phí hoài hai đời, mới miễn cưỡng coi như không làm mất mặt cha nương.

Ngày hôm ấy, trước cửa Thẩm phủ vô cùng náo nhiệt.

Phùng Xuân Sinh là người đến truyền chỉ.

Hắn mặc một thân triều phục đỏ rực, nhìn thấy ta mặc y phục trắng thuần đứng dưới cây hải đường trong viện, lại là người đỏ mặt trước.

Tuyên chỉ xong, tùy tùng sau lưng hắn biết điều lui ra ngoài.

Phùng Xuân Sinh quay đầu sang chỗ khác, tay trong tay áo xoắn đi xoắn lại, ngay cả đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt kia cũng đỏ lên như hơi say:

“Thẩm cô nương.”

Hắn dường như đang tự cổ vũ mình, giọng càng lúc càng lớn, tốc độ nói cũng nhanh hơn ngày thường không ít:

“Nay cô nương đã thành huyện chủ, nhà cửa Thẩm gia cũng nên náo nhiệt hơn chút.”

Ta mỉm cười nhìn hắn:

“Trạng nguyên lang tuổi còn trẻ, sao cũng học mấy lão nho cổ hủ kia, nói chuyện quanh co lòng vòng?”

Phùng Xuân Sinh hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm cực lớn, đột nhiên bước lên một bước, bịch một tiếng quỳ trước mặt ta:

“Phùng Xuân Sinh cầu cô nương thu nhận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...