HẮN CHẶN ĐƯỜNG TA Ở CHÙA, KIẾP NÀY TA BẢO HẮN CÚT TRƯỚC
CHƯƠNG 16
Tiếng khóc trong linh đường này đã đủ nhiều rồi.
Như cha ta, ông khóc thảm thiết nhất, suýt ngất đi.
Ta nhìn chướng mắt, hỏi ông khóc cái gì.
Cha ta còng lưng, toàn thân run rẩy, không thốt nên lời.
Ta đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.
“Ta hỏi ông khóc cái gì?!”
Ta đá văng chậu lửa, tàn lửa bay lả tả, rơi xuống đất phút chốc rồi tắt ngấm.
Giống như những hy vọng mà ta chẳng thể nào nhặt lại được.
Ta ép sát đến trước mặt ông, giọng nói như tẩm độc: “Đây chẳng phải là điều ông muốn sao?”
“Nương ta chết rồi, không còn ai cản đường ông nữa, ông mãn nguyện rồi.”
“Ông có thể muốn cưới ai thì cưới rồi.”
“Ông khóc cái gì!”
Ông nên cười mới phải.
Nên giăng đèn kết hoa, nến đỏ sảnh đường mới phải.
Nên đêm đêm thắp hương cao báo hỉ sinh được quý tử mới phải.
Ta bước ra khỏi linh đường.
Như Tâm đi theo sau ta, luôn miệng hỏi ta: “Tiểu thư người đi đâu?”
Ta không nói một lời, bước càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng dừng lại ở từ đường.
Những ngọn nến xếp thành hàng cháy leo lét, ta nhìn một lát, rồi nhấc bước đi vào.
Chính vì bài vị của những kẻ đã chết này.
Nên mới ép người sống đến mức phải chết.
Ta cắn chặt môi, nếm thấy vị máu tanh.
Đoàng!
Ta đập nát bàn hương án.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Còn phải nhiều hơn nữa.
Đập đi!
Đập đi!
Đập sạch đi là xong.
Bài vị, nhang đèn, đồ cúng… tất cả mọi thứ đập bỏ hết đi, hủy hoại cái từ đường này đi, hủy hoại liệt tổ liệt tông đi.
Hủy hoại cái tâm niệm khốn kiếp trên đầu cha ta đi.
Hủy hoại cái chướng ngại nối dõi tông đường mà ông không sao vượt qua nổi kia đi.
Ta hung hăng giơ cao tấm bài vị trong tay lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã bị Như Tâm ôm chặt lấy eo.
“Tiểu thư không được! Đó là bài vị của thái gia.”
Lý trí của ta bị kéo giật lại.
Là bài vị của A Ông.
Ta từ từ hạ xuống, cúi đầu nhìn.
Là A Ông.
A Ông đối xử với ta rất tốt.
Chữ trên bài vị này còn do chính tay ta khắc… Tại sao lại thành ra thế này.
Toàn thân ta run rẩy, tay siết chặt, răng cắn chặt vang lên tiếng ken két.
Tại sao lại đối xử với ta như vậy?!
“A!!!” Ta hét lên một tiếng xé ruột xé gan.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Như Tâm khóc lóc hoảng loạn: “Tiểu thư người đừng thế này, đừng thế này mà.”
Ta không thể dừng lại được.
Cho đến khi thân ảnh cao lớn của cữu cữu xuất hiện ở cửa.
“Doanh Thu.” Ông gọi.
Ta lảo đảo lao tới, ôm chặt lấy chân ông: “Cữu cữu!”
“Là ta đây.” Hốc mắt cữu cữu đỏ ngầu.
Ta òa khóc nức nở: “Sao người đến muộn thế!”
“Nương chết rồi.”
“Cữu cữu, con không còn nương nữa rồi!”
Mọi ảo mộng đều hóa thành hư không.
29
Những ngày sau đó là một mớ hỗn độn.
Một tay cữu cữu đứng ra lo liệu.
Ta sống dở chết dở, mãi cho đến khi nương được hạ huyệt, mới lấy lại được chút thần trí.
Tháng Mười một rồi.
Cỏ đã úa vàng.
Bia mộ của nương là một khối đá mới tinh.
Ta nói muốn nói chuyện với nương một lát, bảo Như Tâm về trước, một mình ở lại.
Bốn bề hoang vu tĩnh lặng.
Khắp người ta tỏa ra tử khí tang thương, ngay cả gió cũng chẳng dám đến trêu chọc.
Gió thổi rất khẽ.
Ta thẫn thờ ngồi đó, cho đến khi bên cạnh đổ xuống một bóng người.
“Lương Doanh Thu.” Cố Cửu Chiêu ngồi xổm sau lưng ta.
Ta không lên tiếng, chỉ ôm lấy gối, vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bia mộ.
“Ngươi đừng đau buồn nữa.” Hắn lại nói.
Ta vẫn không đáp lời.
Phía sau im lặng một lúc, Cố Cửu Chiêu lại mở miệng, nói vài chuyện không đâu vào đâu.
Hắn nói: “… Lương Doanh Thu, kiếp trước ngươi sinh bệnh không chịu gặp ai, ta đến thăm ngươi, đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với ngươi.”
“Ngươi có nhớ ta đã nói gì không?”
Hắn đợi một lúc, không thấy ta phản hồi, liền nói tiếp: “Ta đứng ngoài cửa sổ, nói với ngươi rằng mong ngươi mau khỏe lại.”
“Đợi ngươi khỏe rồi, ta sẽ không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, chúng ta sẽ sống thật tốt.”
“Nhưng ngươi không qua khỏi.”
Giọng Cố Cửu Chiêu khựng lại, rồi nhanh chóng vang lên: “Ngươi chết rồi, ta đưa ngươi về chôn cất bên cạnh nương ngươi.”
“Ta đã đến thăm ngươi rất nhiều lần.”
“Có một lần, ta uống say, cưỡi ngựa đến thăm ngươi, trong đêm bị ngã ngựa, tỉnh lại thì thấy mình đang ở chùa Phổ Ninh.”
“Ta nghĩ đây là ý trời.”
Ta vẫn không nói không rằng.
Giọng Cố Cửu Chiêu rất trầm: “Lương Doanh Thu, ta nói với ngươi những chuyện này, không phải để cầu xin ngươi tha thứ, ta chỉ muốn nói, ngươi vẫn còn có ta…”
“Lương Doanh Thu, ngươi vẫn còn có ta.”
Ta vẫn không đáp.
Cố Cửu Chiêu ở lại cạnh ta rất lâu.
Mãi cho đến khi vào thành, hắn vẫn đi theo ta.
Ta nói: “Đừng theo ta nữa, ta phải về nhà rồi.”
“… Được.” Cố Cửu Chiêu ngập ngừng: “… Vậy hôm khác ta lại đến thăm ngươi.”
Ta “ừ” một tiếng.
Ta đi về phía trước, bước qua con phố dài, bước ngang qua cổng nhà, cứ đi mãi về phía trước.
Cuối cùng dừng lại trước tiểu viện kia.
Ta gõ cửa.
Một lão gia nhân ra mở cửa.
Ta nói: “Phiền ông, ta muốn gặp Tần… à không, phải là Trang nương tử mới đúng.”
“Ta muốn gặp Trang nương tử một lát.”