HẮN CHÊ TA LÀ NHA HOÀN TRÈO CAO, KHÔNG NGỜ TA VỐN LÀ THIÊN KIM THẬT
CHƯƠNG 7
Chàng nói:
“Đó không phải lỗi của nàng.”
Ta nói:
“Nhưng vì vậy mà ta đã làm rất nhiều chuyện sai.”
Mười năm làm nô tỳ khiến sự tự ti khắc sâu vào xương cốt ta.
Tự ti lại khiến ta sinh ra những lời dối trá.
Tất cả những điều này đều đến từ sự không cam lòng và ngạo mạn trong xương cốt ta.
Nay một sớm được tự do, mọi thứ thay đổi long trời lở đất.
Nhưng ta hiểu rất rõ.
Chỉ là thân phận ta thay đổi.
Thực chất trong xương cốt, ta vẫn là ta của ngày xưa.
Ta muốn thay đổi.
Nhưng chuyện này không thể làm được trong một sớm một chiều.
Ta không sợ người khác biết trước kia ta từng làm nô tỳ.
Ta chỉ sợ người khác biết chuyện ta từng nói dối.
Ta sợ bị người ta coi thường.
Khi ấy Lý Cẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ nói:
“Sai thì đã sai rồi. Chỉ cần vẫn còn cơ hội sửa đổi là được.”
Nay chàng đã biết, suy nghĩ có thay đổi không?
Nhưng hôm nay mẫu thân mới vừa tuyên bố hôn sự của ta và chàng.
Nếu lúc này chàng bội ước, thể diện mẫu thân ta biết đặt ở đâu?
Thể diện phủ Tĩnh Quốc công biết đặt ở đâu?
Vì vậy ta đã tự tính toán trong lòng.
Nếu chàng đổi ý, ta sẽ thành toàn cho chàng.
Chỉ là ta phải thương lượng với chàng, trì hoãn một thời gian rồi mới hủy hôn.
Nghĩ đến quan hệ giữa phủ Tĩnh Quốc công và phủ Trung Dũng hầu, chắc việc ấy cũng không khó.
Nghĩ xong, ta không còn hoảng nữa.
Cứ chờ chàng đến tìm ta là được.
Mà chàng cũng đúng như ta đoán, quả nhiên đến tìm ta.
“Gần đây ta nghe nói một số chuyện liên quan đến nàng, muốn hỏi nàng cho rõ.”
Dù đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, lòng ta vẫn chậm rãi chìm xuống.
“Thế tử xin cứ nói.”
Vậy là chàng kể lại lời Trình Diễn nói với chàng trong lương đình vào chiều hôm bách hoa yến.
Cuối cùng, chàng hỏi:
“Ta muốn biết, những lời hắn nói có phải thật không?”
“Mấy ngày nay, hẳn thế tử đã đi tìm Vụ Hư, cũng đã biết chuyện năm xưa từ miệng ông ta. Vì sao còn đến hỏi ta?”
“Vụ Hư đúng là nói, năm xưa nàng từng hối lộ ông ta, nhờ ông ta giúp nàng lừa người.”
Lý Cẩn bỗng nhìn ta, ánh mắt cố chấp.
“Nhưng điều ta muốn biết là, nàng thật sự vì thích Trình Diễn nên mới làm chuyện đó sao?”
Ta ngẩn ra.
Bản thân chuyện này vốn là hai việc khác nhau.
Quả thật nên giải thích rõ.
12
Năm xưa, ta ba bốn tuổi đã lưu lạc vào Trình gia, bị người ta ức hiếp, lòng sinh không cam tâm.
Đến năm sáu bảy tuổi, ta dần nảy sinh ý nghĩ thay đổi tình cảnh.
Nhưng khi đó ta cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, biết thay đổi số mệnh thế nào?
Cho đến khi nghe hai bà tử kia nhắc đến chuyện Trương di nương.
Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, cho rằng làm di nương là con đường duy nhất để thay đổi số mệnh.
Vì vậy khi Vụ Hư xuất hiện, ta liền nắm chặt lấy cơ hội ấy.
Sau đó, ta thành công đến bên cạnh Trình Diễn.
Khi ấy ta đã ở trong Trình phủ khá nhiều năm, hiểu được một vài đạo lý, nhưng cũng không nhiều.
Trong lòng vẫn còn mờ mịt.
Về sau, vì thường xuyên theo Trình Diễn đi thỉnh an phu nhân, hoặc truyền lời giữa phu nhân và Trình Diễn, ta thường thấy Trương di nương đứng hầu quy củ trước mặt phu nhân.
Dù là sáng sớm đến thỉnh an, hầu hạ dùng cơm, hay bị phu nhân kiếm cớ trách phạt…
Trương di nương đều chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Khi ấy ta mới dần cảm thấy không đúng.
Ta mới biết, hóa ra di nương cũng chẳng khác nô tài là bao.
Cái gọi là thay đổi của ta, chẳng qua chỉ là từ nô tài thấp kém biến thành nô tài cao hơn một chút mà thôi.
Ta không muốn sống như vậy.
Thế là ta sinh ra ý nghĩ rời khỏi Trình phủ.
Nhưng muốn rời khỏi Trình phủ, phải có bạc chuộc thân.
Vì vậy ta tiết kiệm ăn mặc, bắt đầu tích tiền.
Nhưng ta phát hiện, làm nha hoàn bên cạnh Trình Diễn còn tốn kém hơn làm nha hoàn quét dọn.
Giữa đám nô tài cũng có qua có lại, cũng cần tiêu bạc.
Tốc độ tích tiền của ta rất chậm.
Tệ hơn là, Trình Diễn phát hiện ta đang tích tiền.
Một đêm nọ, ta trở về phòng.
Một ngọn nến yếu ớt bỗng sáng lên.
Trình Diễn ngồi trên ghế phía sau, bên cạnh đặt túi tiền của ta, sắc mặt âm trầm.
“Hôm qua ngươi chịu ấm ức, hôm nay gia đặc biệt đến thăm ngươi, vốn muốn an ủi ngươi. Không ngờ lại phát hiện túi tiền này dưới gối ngươi.”