HẮN ÉP TA LÀM KẾ THẤT, TA ĐÒI QUYỀN CHỦ MẪU
CHƯƠNG 15
“Được.” Hắn gật đầu, nâng chén trà, kính ta từ xa, “Một năm. Đến ngày hẹn, Chu mỗ tự mình tới cửa nghênh cưới. Hai đứa trẻ, liền nhờ phu nhân.”
Ta nâng chén trà, chạm với hắn trong không trung, ngửa đầu uống cạn.
Hai bên trao đổi tín vật, sau đó mỗi người rời đi.
Chủ mới Chu Duệ này đáng tin hơn Triệu Hoành.
Chỗ thoải mái nhất khi hợp tác với người thông minh là, ngươi không cần nói quá rõ, hắn liền tính được ngươi đáng giá bao nhiêu.
Trước khi đi hắn hỏi ta: “Triệu phu nhân vì sao chọn ta?”
Ta nói: “Bởi vì ngài tinh minh, có giới hạn.”
Người tinh minh biết hợp tác thế nào có thể đôi bên cùng thắng.
Người có giới hạn sẽ không vì tân hoan mà giẫm cựu nhân xuống bùn.
Mà vào ngày thứ ba ta chuyển tới dược trang, quản sự ma ma bên cạnh Chu Duệ đã tới cửa, cung kính đưa thư của Chu Duệ cho ta.
Bên trên chỉ viết một dòng chữ: “Còn nửa năm nữa tới thời gian đã hẹn.”
Ta cười, nói với Chu ma ma: “Bên Chu Duệ, đã giải quyết xong.”
Mắt Chu ma ma sáng lên, cất kỹ thư rồi xoay người ra ngoài.
Ta dựa vào lưng ghế, nhìn mầm non mọc lên trong ruộng thuốc ngoài cửa sổ.
Nhà họ Triệu, Tề vương, tranh đoạt trữ vị, mấy vũng nước đục này, ai thích giẫm thì giẫm.
Thân là HR ưu tú, thứ giỏi nhất chính là trước khi hướng gió thay đổi, sớm ném lý lịch ra ngoài.
14
Triệu Hoành chờ đủ một tháng, cuối cùng mới đến cửa của ta.
Khi hắn tới, còn mang tư thái ban ân.
Quan bào chưa thay, trực tiếp ngồi xe ngựa tới, vào cửa viện, nhìn quanh dược trang của ta một vòng, giữa mày nhíu lại vài phần chê bai.
“Làm loạn đủ chưa?” Hắn đứng trong sân, hai tay chắp sau lưng, giọng từ trên cao nhìn xuống, “Liễu Như Ý ta đã xử trí rồi, sau này sẽ không khiến ngươi chịu tức nữa. Thu dọn đi, theo ta về.”
Ta ngồi dưới hiên phơi nắng, y thư trong tay lật một trang, đầu cũng không nâng: “Xử trí thế nào?”
Hắn khựng một chút: “…Bắt nàng bế môn suy nghĩ lỗi lầm. Ngươi hài lòng chưa?”
Lúc này ta mới ngẩng mắt nhìn hắn: “Vẫn là ký thư hòa ly đi.”
Sắc mặt Triệu Hoành trầm xuống: “Ta đã rất cho ngươi mặt mũi rồi. Biết vừa phải thôi, thấy tốt thì thu.”
Hắn đi về phía trước hai bước, “Ta đích thân tới cửa, cúi cái đầu này, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi là một nữ nhân, rời nhà họ Triệu rồi ai còn muốn ngươi? Đừng không biết điều.”
Ta cười.
“Triệu đại nhân, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình.”
“Là ngươi cần ta, không phải ta cần ngươi.”
Mặt Triệu Hoành xanh rồi lại trắng: “Thẩm Vãn Ý! Ngươi đừng cho mặt mũi lại không cần!”
“Mặt mũi ta tự có, không phiền ngươi cho.” Ta lùi nửa bước, chỉ cửa viện, “Mời về. Thư hòa ly ta chờ.”
Hắn tức quá hóa cười: “Ngươi làm thật?” Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, “Ngươi phải hiểu rõ, phụ nhân như ngươi bất kính phu quân, vào cửa năm năm không con, động chút là bỏ nhà đi, hòa ly không thể nào, chỉ có hưu thư. Cho dù nháo tới nha môn, một tờ hưu thư cũng không ai nói nửa chữ sai. Ta không hưu ngươi đã là cho đủ mặt mũi, đừng không biết tốt xấu.”
Ta nhìn hắn, giọng bình tĩnh: “Năm năm không con, là lỗi của ta?”
Hắn đột nhiên cao giọng: “Đương nhiên là lỗi của ngươi! Ngươi vào cửa năm năm không cho ta chạm vào, đã là trái luân thường…”
“Vì sao ta không cho ngươi chạm vào,” ta ngắt lời hắn, “ngươi biết nguyên nhân.”
Hắn khựng lại, trên mặt lướt qua một tia chột dạ, ngay sau đó lại cứng cổ chống đỡ: “Bất kể lý do gì, không viên phòng với phu quân chính là tội. Ta hoàn toàn có thể hưu ngươi.”
“Là ngươi nói ta không xứng sinh con cho ngươi.” Ta rút mấy tờ giấy từ trong tay áo, mở ra trước mặt hắn, “Đây là lời khai của Tống ma ma ban đầu nấu canh tránh thai cho ta, cùng đơn thuốc tránh thai do tiệm thuốc kê, đều đã điểm chỉ. Nếu nháo tới công đường, là nhà họ Triệu các ngươi ép thê muội làm kế thất trước, lại cho uống canh tránh thai sau. Ngươi thấy ai đuối lý hơn?”
Hắn trợn to mắt, cố cãi: “Chỉ là canh tránh thai, đâu phải canh tuyệt tự.”
“Người đời đều biết, uống nhiều canh tránh thai hại thân.” Ta thu lời khai về tay áo, “Vì thân thể của ta, không viên phòng với ngươi, hợp tình hợp lý. Nếu lấy lý do không con để hưu ta, e là bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi không giấu nổi.”
Hắn thở dốc, đổi góc độ: “Ngươi ngỗ nghịch phu quân, cãi lại trượng phu, tự ý bỏ nhà đi, không màng thể diện nhà chồng…”
“Nhưng những điều này không phạm bảy điều hưu thê.” Giọng ta không nhanh không chậm, “Cho dù ta đánh ngươi, cùng lắm bị mắng một câu đanh đá, không đủ hưu thê. Đổi tội danh khác đi.”