HẮN KHÔNG BIẾT NGƯỜI MÌNH TỪ HÔN, CHÍNH LÀ NGƯỜI HẮN MUỐN CƯỚI
CHƯƠNG 6
Nghe lời này, lòng ta giật thót:
“Chàng có ý gì…”
Ngoài phòng, tiếng người ồn ào.
“Nữ nhi của ta đâu!”
“Các ngươi giấu nữ nhi của ta ở đâu!”
“Mau giao nó ra!”
Thế mà là giọng mẫu thân ta!
Mắt thấy mọi người đang đi về phía này, ta sợ đến mức vội khép cửa lại.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện ta và Thôi Tấn ở chung một phòng!
Nhưng có người còn nhanh hơn ta.
Cánh cửa kẹp vào mấy ngón tay thon dài kia, lập tức hiện lên một vệt đỏ.
Thôi Tấn nhìn ta, cười đến rợn người.
“Miên Miên, giữa chúng ta, chưa từng có chuyện đường ai nấy đi.”
Rầm.
Cửa bị đẩy mở.
Những tiếng ồn ào ban nãy đồng loạt im bặt.
Đối diện ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, ta biết, xong rồi!
Thôi Tấn bước nhanh lên trước, trước mặt mọi người, vén áo ngoài, hai gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ:
“Nhạc mẫu đại nhân tại thượng.”
“Tiểu tế thời gian trước tác phong ngông cuồng, không biết tốt xấu.”
“Nhiều chỗ đắc tội, mong nhạc mẫu đại nhân lượng thứ.”
“Hiện tiểu tế đã rửa lòng đổi dạ, cùng Nguyên nương xóa bỏ hiềm khích trước kia.”
“Còn mong nhạc mẫu đại nhân thành toàn!”
Chàng quỳ thẳng như vậy.
Mà lòng ta cũng lạnh đến như vậy.
Thôi Tấn, chàng đúng là nhẫn tâm.
14
Lời đồn vừa dứt, phong ba lại nổi lên.
Mẫu thân khóc đến chết đi sống lại.
“Nếu sớm biết thành ra thế này, ta đã không đi giải thích!”
“Ta cứ nhất quyết trút cơn giận ấy làm gì!”
“Yên yên ổn ổn ở trong phủ, không đi dự cái yến tiệc khốn kiếp kia.”
“Đâu đến mức biến thành bây giờ!”
“Là ta… là ta có lỗi với Miên Miên.”
Ta vừa an ủi mẫu thân, vừa đau đầu.
Chuyến đi Thôi phủ đã qua một tháng.
Thôi Tấn tung lời ra ngoài rằng, cô nương chàng muốn cưới chính là ta.
Là do chàng có mắt không tròng, nhận nhầm người.
Bây giờ, chàng muốn sửa sai, nối lại duyên xưa.
Thôi Tấn là kẻ không nói lý.
Trên triều, chàng cứ mở miệng là gọi phụ thân ta “Thái sơn đại nhân”.
Ngày thường thì bất kể mưa gió, dắt ngựa đứng trước cửa nhà ta chờ đợi.
Dù sao chàng cũng là người tam nguyên cập đệ, người đi ngang qua đều chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ban đầu là xem trò vui, nhưng lâu dần, lại có người nói ta không biết tốt xấu.
Một công tử như vậy, chung tình với một người.
Dãi nắng dầm mưa, chí không đổi dời.
Thôi Tấn đứng đó như thế, khiến bao nhiêu nữ nhi trong kinh khóc đứt ruột.
Ta cũng nổi danh khắp kinh thành.
Các cô nương nhắc đến ta thì nghiến răng nghiến lợi, các lang quân nhắc đến ta thì nháy mắt cười ngầm.
Ta nhìn thì phong quang vô hạn, thực ra như đi trên băng mỏng.
Thế là vào một buổi sáng nọ, ta mở cửa Giang phủ.
Đối diện ánh mắt vui mừng của Thôi Tấn, ánh mắt ta mệt mỏi.
“Thôi Tấn, chúng ta nói chuyện đi.”
15
Pha trà, điểm trà, thưởng trà nghe khúc.
Sinh hoạt thường ngày trong tiểu viện Giang Nam nửa năm trước, nay lặp lại chẳng khác nào khắc thuyền tìm kiếm thanh kiếm đã chìm.
Thôi Tấn mặc trường sam xanh nhạt, thần sắc dịu dàng.
Trong thoáng chốc, cứ như đã trở về trước kia.
Nhưng ta biết, không về được nữa. Dù Thôi Tấn diễn giống đến đâu, chúng ta cũng không về được nữa.
“Thấy ta bước đi khó khăn như vậy, chàng có đắc ý không?”
Nụ cười của Thôi Tấn cứng lại trên mặt, rồi chàng như không có gì cúi đầu nhấp trà.
“Miên Miên nói vậy, ta nghe không hiểu.”
“Chàng thật sự không hiểu sao?”
Ta nhìn thanh niên đang giả ngây trước mặt, tựa như có thứ gì đó trong lòng vỡ ra.
“Sau khi biết ta là Miên Miên, chàng vẫn dùng cách này để uy hiếp ta.”
“Thôi Tấn, trong lòng chàng đối với ta, chẳng lẽ không có lấy một chút nhân từ sao?”
Cạch.
Chén trà rơi xuống bàn.
Mắt Thôi Tấn đỏ đến như sắp nhỏ máu.
“Vậy nàng muốn ta phải làm thế nào!”
“Ta cầu xin nàng, ta quỳ trước nàng!”
“Những cách có thể dùng, ta đều dùng rồi!”
“Nhưng nàng nói với ta cái gì?”
“Nàng nói đường ai nấy đi!”
“Ai muốn đường ai nấy đi với nàng!”
“Giang Nguyên là nàng, Miên Miên cũng là nàng.”
“Chẳng lẽ đây không phải duyên phận sao?”
Chàng đứng dậy, muốn ôm lấy ta. Nắm tay siết rồi lại siết, cuối cùng vẫn sống sượng lùi nửa bước.
Chàng như một lãng tử thất ý, nhìn ta rưng rưng:
“Miên Miên, nàng nói cho ta biết, ta nên làm thế nào?”
“Nàng muốn ta trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác ra sao?”
“Nàng là thê tử của ta!”
Ta nhìn nam nhân thất thố trước mắt, môi mỏng khẽ mở:
“Thôi Tấn, làm gì có duyên phận nào.”
“Nếu ban đầu ở Giang Nam, ta gặp phải một Thôi công tử không từ thủ đoạn.”
“Giữa chàng và ta, đã sớm đường ai nấy đi rồi.”
15
“Cô nương tên gì?”