HẮN MUỐN NẠP TA LÀM THIẾP, NGƯỜI KIA LẠI MUỐN TA LÀM HOÀNG HẬU

CHƯƠNG 11



“A Linh, nàng có nguyện tin ta một lần, trở thành hoàng hậu của ta, cùng ta nắm tay nhìn gấm vóc giang sơn không?”

Nói xong, chàng lại đưa cho ta một tờ thánh chỉ trắng đã đóng ngọc tỷ.

“Ta biết trong lòng nàng còn lo lắng, nên giao thứ này cho nàng. Nếu ngày khác ta làm chuyện khiến nàng đau lòng, có đạo thánh chỉ này, nó có thể che chở nàng một đời vô ưu. Nàng muốn đi hay ở, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản.”

Thành ý như vậy, ta không còn gì phải do dự.

Chẳng qua chỉ là ngôi vị hoàng hậu.

Ta, Thẩm Linh, cũng gánh vác được.

12

Vệ Chiêu bị tước đoạt danh hiệu Trạng nguyên, vốn nên lập tức quay về quê cũ. Nhưng Trương Quỳnh Hoa lại lấy ra hôn thư của hai người.

Như vậy, hắn chỉ có thể cùng nàng ta bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.

Làm nô làm bộc, đều là số mệnh.

Còn ta, vào một ngày xuân quang tươi đẹp, thân mặc phượng bào, được bách quan triều bái.

Từ đó, ta là hoàng hậu của Tiêu quốc.

13

Thiếu niên đế hậu, tình sâu từ thuở nhỏ, trở thành một đoạn giai thoại nơi kinh thành.

Rất nhiều năm về sau.

Hậu cung của Tiêu Huyền Độ chỉ có một mình ta.

Ta tin chàng thật lòng yêu ta.

Ta cũng yêu chàng.

Nhưng quyền lực luôn sẽ âm thầm thay đổi một con người.

Tình sâu thuở thiếu thời.

Đến tuổi trung niên, bị quyền lực hun đúc, rốt cuộc cũng sẽ đổi thay.

Chỉ là sau một chuyến hạ Giang Nam.

Tiêu Huyền Độ đã động lòng với một nữ tử trẻ đẹp.

Chàng nói nữ tử ấy rất giống ta khi còn trẻ.

Chàng nắm tay ta, nói chỉ là thương hại nữ tử ấy, sau đó để nàng ta vào cung.

Ban đầu, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé.

Về sau trở thành quý nhân, Tiệp dư, rồi thành người đứng đầu tứ phi.

Sau đó nữa, lại có người thứ hai, người thứ ba.

Rất nhiều nữ tử trẻ trung xinh đẹp.

Tiêu Huyền Độ vẫn yêu ta, nhưng so với trước đây lại nhiều thêm rất nhiều phòng bị.

Chỉ vì trong tay ta giữ phong thánh chỉ trắng kia.

Năm đó khi chàng tỏ rõ quyết tâm với ta, đã đích thân giao cho ta làm bảo đảm. Nay thứ ấy lại khiến chàng đêm đêm khó ngủ.

Vì vậy, chàng bắt đầu thăm dò ta, đề phòng ta.

Khi ấy ta đã có ba vị hoàng tử, hai vị công chúa.

Các con đều đã trưởng thành.

Phong thánh chỉ trắng kia, ta tự tay thiêu sạch ngay trước mặt Tiêu Huyền Độ.

Long tâm chàng đại duyệt, nói đời này nhất định không phụ ta.

Quay đầu, chàng ôm tân sủng Lệ phi, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của nàng ta, nói sẽ trao vị trí Thái tử cho hài tử của chàng.

Thật ra không chỉ đế vương sẽ thay đổi.

Hoàng hậu như ta cũng sẽ thay đổi.

Độc dược là thứ ta đã chuẩn bị từ rất sớm. Nó sẽ không lập tức khiến người ta tử vong, nhưng sẽ từ từ hao mòn tinh huyết của một người.

Vào một buổi sớm nọ, Tiêu Huyền Độ bỗng ngã xuống đất, sau đó bệnh nặng không dậy nổi.

Trên long sàng, chàng nắm tay ta, bắt đầu lải nhải kể rất nhiều chuyện xưa mà ngay cả ta cũng sắp quên mất.

Cuối cùng, chàng chuyển lời, bảo ta đối đãi tốt với Lệ phi.

Ta khẽ nói được.

Đợi chàng băng hà, ta sẽ để Lệ phi mà chàng yêu nhất tuẫn táng theo.

Không vì gì khác.

Lệ phi muốn mưu cầu vị trí Thái tử, từng hại hài nhi của ta, vậy nàng ta tuyệt đối không thể sống.

Ta à, cuối cùng vẫn trở thành người có lòng dạ sắt đá.

Tân đế đăng cơ, ta thành Thái hậu.

Tiểu muội cả đời không gả.

Nhưng có ta che chở, đời này con bé sống rất tùy ý, tiêu dao.

Sau này, ta cũng sẽ sống rất tốt.

Tình và ái, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, rốt cuộc đều hóa thành một giấc mộng hư không.

Tuổi thiếu niên tin một lần là đủ rồi.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...