HẮN NHẬN NHẦM TA LÀ TRƯỞNG TỶ, KIẾP NÀY TA TRẢ HẮN LẠI
CHƯƠNG 4
Mẫu thân còn muốn giữ nàng:
“Xương Bồ, Thôi phủ thêm một nữ nhi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con. Con hà tất phải làm tuyệt tình như vậy?”
Nàng bỗng bật cười:
“Thôi phủ cũng không thiếu nữ nhi. Ta cần gì phải ở lại làm chướng mắt người khác? Giữa ngươi và ta vốn chẳng có tình cảm gì. Sau này cứ xem nhau như người xa lạ là được, hà tất để ngươi phải khó xử?”
Lời nàng thật sự vô tình, trong mắt mẫu thân lại hiện lên vẻ tổn thương.
“Con là nữ nhi của ta, sao con có thể… sao có thể nói ra lời làm tổn thương lòng ta như vậy?”
Xương Bồ mặt không cảm xúc:
“Thôi phu nhân cẩn lời. Xương Bồ chỉ là một dân nữ, không xứng khiến phu nhân đau lòng.”
Mẫu thân không thể tin nổi nhìn nàng, dường như thật sự đau lòng, hốc mắt đỏ hoe.
“Con là đứa trẻ ta mang thai mười tháng sinh ra mà!”
Xương Bồ nhìn sang ta:
“Nàng cũng là đứa trẻ ngươi mang thai mười tháng sinh ra. Ta cũng chẳng thấy ngươi thương yêu nàng được mấy phần.”
Mẫu thân theo bản năng phản bác:
“Ta sinh nàng, nuôi nàng, để nàng sống trong phú quý. Con hỏi nàng xem, ta đối xử với nàng có chỗ nào không tốt?”
Khóe miệng Xương Bồ mang ý giễu cợt:
“Vậy sao?”
Lời này không biết nàng hỏi ai.
Ta hé môi, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được.
Ta nên nói mẫu thân thật ra đối xử với ta không tệ.
Nhưng thật sự không tệ sao?
Ta nghĩ hồi lâu, trong ký ức hình như bà rất ít khi cười với ta.
Phần lớn thời gian đều là trách mắng.
Xương Bồ xoa đầu ta, thở dài:
“Thật ra bà ấy không yêu muội. Nếu yêu muội, bà ấy sẽ không ức hiếp muội.”
Ta cúi đầu, mắt cay cay, lòng nghẹn chát.
Từ nhỏ ta đã ngu dốt. Dù sống qua hai đời, có những đáp án ta vẫn không nghĩ thông.
Mẫu thân, Chu Hoài Tự, lẽ ra đều là những người thân cận nhất với ta.
Rõ ràng họ đều thông minh hơn ta, vậy vì sao có thể bỏ qua đúng sai mà trách móc ta?
Bây giờ, cuối cùng ta đã tìm được đáp án.
Yêu là không nói đạo lý mà bảo vệ.
Nhưng họ không yêu ta.
Bởi vì không yêu, nên mới có thể đương nhiên trách ta, ức hiếp ta.
07
Giọng Xương Bồ không lớn, nhưng từng chữ nặng như đá.
Mẫu thân không nói thêm được lời nào.
Bà hiểu, Xương Bồ nói đúng.
Bà không yêu người nữ nhi dung mạo nhạt nhòa, tính tình ngu ngơ này.
Xương Bồ dẫn ta rời khỏi bếp.
Ta mặc nàng kéo đi, cho đến khi nàng đưa ta về sân viện.
Xương Bồ lấy khăn tay giúp ta lau nước mắt.
Giọng nàng dịu dàng:
“Họ ức hiếp muội, muội không thể cũng ức hiếp chính mình.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu lắm ý câu này.
Nàng cười nhẹ:
“Muội xem, nếu họ đã không yêu muội, muội cần gì chuyện gì cũng lấy lòng họ?”
Ta mím môi. Đây là lần đầu tiên có người nói với ta như vậy.
Ta cứ nghĩ, chỉ cần lấy lòng mẫu thân, nghe lời mẫu thân, bà sẽ chia cho ta một phần quan tâm dành cho Minh Châu.
Nhưng Xương Bồ nói, đó là đang ức hiếp ta.
Ngay cả chính ta cũng đang ức hiếp mình.
“Họ không yêu muội, muội càng không thể không yêu chính mình.”
Từng chữ của Xương Bồ như gõ vào tim ta, vang lên đinh tai nhức óc.
Nàng nói xong liền định rời đi. Ta đưa tay, nắm lấy tay nàng.
Bàn tay này không tính là đẹp.
Lòng bàn tay đầy vết chai mỏng, mu bàn tay còn có sẹo.
Không mềm mại thon dài như tay các cô nương khuê các, nhưng lại ấm áp lạ thường.
“Tỷ tỷ, tỷ có thể đưa ta đi cùng không?”
Nàng bất ngờ nhướng mày:
“Muội muốn đi theo ta? Muội biết ta định đi đâu sao?”
Ta gật đầu:
“Ta biết. Ta muốn cùng tỷ đi đánh trận.”
Xương Bồ nghe vậy thì sững ra, sau đó bật cười:
“Lạ thật đấy. Ta chưa từng nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Muội biết từ đâu?”
Ta cúi đầu, không dám nhìn nàng.
Nhỏ giọng nói:
“Ta biết mà.”
08
Kiếp trước, Xương Bồ đúng là đã ra chiến trường.
Nàng rất lợi hại, đánh thắng rất nhiều trận, trở thành nữ tướng quân.
Rất nhiều nam nhân cũng không bằng nàng.
Phụ thân và mẫu thân luôn nói nàng không tốt.
Họ nói nàng không được nuôi trong phủ, nên chẳng hề để tâm huyết mạch thân tình.
Chỉ là muốn nàng giúp đỡ ấu đệ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp.
Mắng nàng một hồi, họ lại trách ta vô dụng.
Không thể giữ được lòng phu quân.
Trước mặt phụ mẫu, ta luôn nhu nhược.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta mở miệng cãi lại:
“Nàng không sai, là hai người không đúng.”