HẮN NÓI KIẾP SAU CHỈ LÀM HUYNH MUỘI, TA LIỀN THÀNH TOÀN CHO HẮN

CHƯƠNG 10



Ngài ấy cười ngây ngốc như kẻ khờ.

……

Đợi ta trèo tường trở về, khóe mắt liếc thấy trong bóng tối nơi góc tường, dường như có một bóng người.

Đứng bất động ở đó, không biết đã đứng bao lâu.

……

18

Mùa xuân nhiều mưa, rả rích không dứt.

Ngày mùng mười tháng năm càng lúc càng gần.

Thôi Phù ở trong phủ này người lạ đất lạ, thường chạy đến chỗ ta.

Thính Vũ hiên tuy hẻo lánh, nàng lại không chê, mỗi lần đến, ngồi trước cửa sổ, có thể lải nhải nửa ngày.

Hôm ấy, nàng bỗng nhắc đến Thẩm Trầm Bích.

“Đại ca đối với muội, nhìn thì là tốt, đồ đạc đưa rất nhiều, nhưng…”

“Nhưng muội luôn có chút không dám đến gần. Những món bánh huynh ấy mua cho muội, muội nhìn, vậy mà đều là thứ tỷ tỷ thích ăn.”

Tay ta đang nghịch chén trà hơi khựng lại.

“Huynh ấy không biết muội thích ăn gì.”

Thôi Phù nghiêng đầu nhìn ta một cái, dường như không quá tin: “Lần trước huynh ấy đưa bánh hải đường cho muội, có buột miệng nói một câu, nói trước kia tỷ thích ăn, nghĩ rằng muội chắc cũng thích. Còn nữa, huynh ấy nói chuyện với muội, luôn vô thức gọi nhầm, gọi thành tên tỷ.”

“Thực ra chúng ta không giống nhau.”

Ta nói: “Có lẽ là ta ở Hải Đường uyển nhiều năm như vậy, huynh ấy quen rồi, nhất thời chưa sửa miệng.”

Thôi Phù ồ một tiếng, cũng không hỏi tiếp, chuyển sang nói chuyện khác.

“Mẫu thân gần đây đang xem người cho muội.”

Gò má nàng hơi ửng đỏ, muốn nói lại thôi.

“Nhưng muội… tạm thời không muốn gả đi như vậy.”

Nàng ngẩng đầu, ngượng ngùng cười với ta, mang vài phần ngọt ngào không giấu được.

“Thực ra cha mẹ của muội… chính là cha mẹ ruột của tỷ, trước kia đã tìm cho muội một mối hôn sự cực tốt.”

Ta kinh ngạc: “Muội đính thân rồi?”

“Không có không có.”

Thôi Phù vội xua tay.

“Vẫn chưa định đâu. Chỉ là trước khi định thân, Mâu đại ca đã ra chiến trường. Huynh ấy nói… đợi huynh ấy trở về, sẽ đến cửa cầu cưới.”

Họ Mâu?

Ta thầm niệm một lần họ ấy trong lòng, lục khắp ký ức kiếp trước, vậy mà không tìm thấy nửa phần dấu vết.

Kiếp trước, trước khi Thôi Phù gả cho Lục Thương, có từng có một người như vậy sao?

Ta cẩn thận hồi tưởng, lại chẳng nhớ ra gì.

Chỉ biết về sau nàng buồn bực mà chết, chưa từng nhắc đến vị Mâu đại ca nào trên chiến trường.

Chẳng lẽ… chàng ấy gặp chuyện ngoài ý muốn nên không thể trở về?

Lòng ta căng thẳng, ngoài mặt chỉ cười nói: “Vậy thì đợi huynh ấy trở về.”

Thôi Phù đỏ mặt gật đầu, lại nói vài câu nhàn thoại, liền đứng dậy cáo từ.

……

19

Ban đêm, mưa càng lớn.

Tiếng sấm cuồn cuộn, chấn đến song cửa cũng khẽ rung lên.

Tiểu Hàn đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Ta nằm trên giường, nghe tiếng mưa gió ngoài cửa, thế nào cũng không ngủ được.

Đêm nay của kiếp trước, cũng là một đêm mưa sấm như vậy.

Hôm ấy ta vừa hay có việc tìm Thẩm Trầm Bích.

Trong phủ lời ra tiếng vào càng lúc càng nhiều, nói thiên kim giả như ta sớm muộn cũng bị quét ra khỏi cửa.

Trong lòng ta hoảng sợ, muốn cầu xin chàng, nể tình ta và chàng từng là huynh muội một hồi, có thể nói giúp trước mặt hầu gia và phu nhân, giữ ta lại thêm một thời gian không.

Nhưng ta vừa bước vào viện của chàng, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Trầm Bích đã nhìn thấy ta.

Chàng như trúng thuốc, lẩm bẩm gọi một tiếng.

“Kiều Nhứ.”

Ta bị trạng thái của chàng dọa giật mình, theo bản năng lùi về sau.

Chàng lại nắm chặt cổ tay ta, ép ta lên ván cửa.

Ta muốn trốn, nhưng khoảnh khắc ấy, rất nhiều ý nghĩ cuộn trào trong đầu.

Nếu cứ đi như vậy, ngày mai chàng tỉnh lại, có lẽ sẽ chẳng nhớ gì.

Ta vẫn là thiên kim giả bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra khỏi phủ.

Nhưng nếu…

Nếu ta không đi thì sao?

Nếu chuyện đêm nay thành thật, chàng sẽ phải chịu trách nhiệm với ta.

Hầu gia và phu nhân vì che giấu chuyện xấu, có lẽ cũng sẽ giữ ta lại.

Từ đó ta sẽ có danh phận, có nơi đặt chân.

Vì vậy ta giãy giụa vài cái, rồi… nửa đẩy nửa thuận.

……

20

Ta thở dài một hơi, trở mình, vùi mặt vào trong chăn.

May mà, đời này ta sẽ không tự đưa mình đến nữa.

Những si tâm vọng tưởng kiếp trước, bài học đổi bằng nửa đời cô khổ và bất chấp thủ đoạn ấy, đã đủ khiến ta đau thấu tim gan.

Ta đang âm thầm mừng rỡ trong lòng, ngoài kia bỗng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp.

Tiểu Hàn khoác áo ra mở cửa.

Sau đó, liền không còn tiếng động.

“Tiểu Hàn?”

Ta gọi một tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...