HẮN NÓI KIẾP SAU CHỈ LÀM HUYNH MUỘI, TA LIỀN THÀNH TOÀN CHO HẮN

CHƯƠNG 8



Như Lan tự ở trên lưng chừng núi ngoài thành.

Dọc đường lát đá xanh, hai bên cổ thụ chọc trời.

Nắng như vàng vụn, rơi đầy rèm xe.

Đến sơn môn, liền có tăng tiếp khách nghênh đón, dẫn chúng ta đến trai đường.

Hoa trong chùa quả nhiên nở rất đẹp.

Món chay càng danh bất hư truyền, món nào cũng thanh đạm nhưng đều đậm vị.

Ta ăn hai đũa, nhịn không được khen một tiếng.

Lục Thương ngồi đối diện cũng gắp một đũa, nhưng chỉ nhai hai miếng liền đặt xuống.

Sắc mặt ngài ấy trắng hơn dạo trước không ít, màu môi cũng nhạt.

Ta đặt đũa xuống, nhịn không được hỏi: “Tiểu công gia, thân thể ngài không thoải mái sao?”

Ngài ấy lắc đầu, cười có chút thê lương.

“Bệnh cũ thôi, không đáng ngại.”

“Nói ra, mối hôn sự này rốt cuộc là làm lỡ nàng.”

Ta đang định mở miệng, ngài ấy đã ngăn lời ta.

“Nhưng trong lòng ta luôn nghĩ… lỡ như thì sao.”

“Lỡ như ta cũng có thời gian, để theo đuổi hạnh phúc của mình thì sao?”

Khi Lục Thương nhìn ta, ánh mắt cố chấp, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ bệnh yếu của ngài ấy.

“Lúc nhỏ, ta uống thuốc đến phát ngán, trốn trong giả sơn không chịu ra.”

“Nàng cũng ở trong đó, đưa cho ta một miếng bánh.”

Ngài ấy cười cười.

“Đó là miếng bánh ngon nhất ta từng ăn. Khi ấy ta suýt nữa không chống nổi nữa, thái y không cho ta ăn cái này, không cho ta ăn cái kia, ta dứt khoát đến thuốc cũng không chịu uống. Nhưng sau khi ăn miếng bánh của nàng, ta lại cảm thấy… vẫn phải sống, sống mới có thể ăn được nữa.”

14

Ta ngẩn ngơ nhìn ngài ấy.

Là ngài ấy?

Nhiều năm trước, trong một buổi yến tiệc ở kinh thành, ta ham chơi chui vào giả sơn, phát hiện một tiểu công tử sắc mặt xanh trắng trong góc.

Ngài ấy co người ở đó, không nhúc nhích.

Ta sợ đến muốn chạy, nhưng ngài ấy mở mắt nhìn ta một cái, rồi lại nhắm mắt.

Có lẽ ánh mắt tâm như tro tàn ấy khiến ta chấn động.

Ta đưa miếng bánh vừa cắn một miếng trong tay cho ngài ấy, hỏi ngài ấy có muốn nếm thử không.

Ngài ấy do dự một chút, nhận lấy, chậm rãi ăn.

……

“Hóa ra là ngài.”

Ta lẩm bẩm.

Lục Thương cười càng sâu hơn: “Nhớ ra rồi?”

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.

“Đi thôi.”

Ngài ấy thấy ta ăn xong, liền gọi ta.

“Nghe nói nhân duyên ở Như Lan tự cũng rất linh, chúng ta đi cầu một cái.”

Trong chùa có một cây hòe già trăm năm, cành lá sum suê, treo đầy thẻ nhân duyên màu đỏ.

Lục Thương lấy một tấm thẻ đỏ từ trên án bên cạnh, cầm bút viết tên ta và ngài ấy.

Viết xong, giơ thẻ lên, ngẩng đầu nhìn cây hòe cao chọc trời kia, lại nhìn thân hình gầy yếu của mình, có chút ngượng ngùng cười: “Ta e là ném không lên được.”

“Để ta.”

Ta nhận lấy tấm thẻ, lùi hai bước, nhắm vào một nhánh cây to khỏe, dùng sức ném.

Tấm thẻ sượt qua cành cây rồi rơi xuống đất.

Ta lại nhặt lên, ném tiếp.

Vẫn không treo được.

Liền thử mấy lượt qua lại, tấm thẻ kia như cố ý đối nghịch với ta, lần nào cũng bật trở lại.

Ta có chút sốt ruột, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ mịn.

Lục Thương đứng bên cạnh nhìn, cũng không thúc giục, chỉ cười dịu dàng thay ta nhặt thẻ.

Lần cuối cùng, ta hít sâu một hơi, dồn hết sức lực.

Tấm thẻ nhân duyên màu đỏ bay vút lên cao, mắc trên cành cây.

“Tiểu công gia, nhìn kìa!”

Ta quay đầu, chỉ vào tấm thẻ đỏ trên đầu, trong giọng nói không giấu được niềm vui.

Lục Thương nhìn theo tay ta lên trên, cũng rất vui vẻ.

Ánh mắt lại rơi về mặt ta, ta cười, ngài ấy cũng cười.

“Xem ra… ông trời thương ta.”

15

Đúng lúc này, khóe mắt ta bỗng liếc thấy một bóng người.

Ở phía bên kia cây hòe, Thẩm Trầm Bích đứng đó.

Bên cạnh chàng là Thôi Phù, trong tay cũng cầm một tấm thẻ nhân duyên màu đỏ, có lẽ đang chuẩn bị treo.

Thôi Phù thấy ta, cười vẫy tay với ta, giòn giã gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”

Ta gật đầu ra hiệu, ánh mắt lướt qua người Thẩm Trầm Bích.

Sau đó, quay đầu lại, chỉ nhìn Lục Thương.

Thôi Phù kiễng chân thử mấy lần, thế nào cũng không treo lên được, sốt ruột đến xoay vòng vòng.

“Đại ca, nhân duyên của muội còn chưa tới, hay là đừng treo nữa?”

Thẩm Trầm Bích nhận lấy thẻ, tùy tay ném một cái.

“Ta giúp muội treo.”

Tấm thẻ đỏ bay lên, trúng ngay tấm ta vừa treo xong.

Bốp một tiếng, bị đập rơi xuống.

Hai tấm thẻ nhân duyên một trước một sau rơi trên đất.

Thẩm Trầm Bích cúi đầu nhìn một cái, giọng xa cách: “Xin lỗi.”

Khóe môi Lục Thương hơi nhếch lên, ý cười lại không chạm đáy mắt: “Thật là không

khéo. Đường về sau, mong thế tử đừng chắn ngang giữa ta và Kiều Nhứ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...