Hắn Sợ Ta Phá Đại Hôn, Không Biết Hôm Ấy Ta Đã Phải Rời Kinh Thành

Chương 4



Ta cúi đầu thật sâu:

“Mẫu hậu yên tâm, nữ nhi đã buông xuống rồi.”

“Đợi khỏi bệnh, nữ nhi sẽ đi thỉnh tội với phụ hoàng.”

Đầu gối ta vì tuyết lạnh và quỳ đi mà đau sưng suốt nhiều ngày.

Đến ngày có thể xuống giường, ta lảo đảo đi gặp phụ hoàng.

Mấy tháng không gặp, phụ hoàng dường như già đi rất nhiều.

Người thở dài:

“Biên cảnh gần đây thường xảy ra xung đột. Sứ thần trẫm phái sang Đại Lương truyền tin về, nếu muốn đình chiến phải có công chúa hòa thân.”

“Hiện giờ công chúa đến tuổi thành thân chỉ có mình con. Mẫu hậu con không nỡ, đang lựa phu quân cho con.”

“Giáng Tuyết, con phải mau thành thân, đừng tùy ý làm càn nữa.”

“Trẫm vốn nghĩ nếu Thẩm Thanh Việt chịu cưới con thì cũng được, ít nhất hắn có thể bảo hộ con. Không ngờ hắn lại cầu cưới nữ nhi của Thượng thư… Chuyện duyên phận, rốt cuộc cưỡng cầu không được.”

Lại nghe thấy tên Thẩm Thanh Việt, tim ta vẫn đau nhói.

Ta siết chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu:

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện tới Đại Lương hòa thân.”

Phụ hoàng sững người, sau đó không chút do dự từ chối:

“Không được! Con là hài tử mà trẫm và mẫu hậu con yêu thương nhất, sao có thể đi hòa thân?”

Ta quỳ xuống:

“Nhi thần thân là công chúa, hưởng lộc của quân vương, cũng phải tận bổn phận trung quân.”

“Hiện giờ Đại Chu cần nhi thần, nhi thần đương nhiên phải vì an nguy bách tính mà đứng ra!”

Phụ hoàng không nói nữa.

Im lặng hồi lâu, người phất tay:

“Con về trước đi, để trẫm suy nghĩ thêm.”

Ta chỉ đành hành lễ cáo lui.

Không ngờ vừa bước khỏi Ngự thư phòng, ta lại trực tiếp gặp Thẩm Thanh Việt.

Hắn đã thay bộ thiền y trắng thuần thường mặc trong chùa, chuỗi Phật châu chưa từng rời tay cũng chẳng biết đã đi đâu.

Thấy ta, hắn theo bản năng chắn nữ tử phía sau.

Ta ngẩn ra, nhận ra nữ tử ấy chính là người hắn cầu cưới, Tống Vãn Chi.

Ta không khỏi nhìn thêm một cái, muốn xem nữ tử có thể khiến Thẩm Thanh Việt hoàn tục rốt cuộc có gì khác biệt.

Nào ngờ nàng lập tức căng thẳng nắm tay Thẩm Thanh Việt, như sợ ta cướp hắn đi.

Ta hiểu ra.

Cả kinh thành đều từng nghe chuyện ta yêu Thẩm Thanh Việt đến cố chấp điên cuồng.

Tống Vãn Chi sợ cũng là chuyện bình thường.

Ta thu hồi ánh mắt, chủ động hành lễ:

“Bái kiến Trấn Bắc Vương.”

Thẩm Thanh Việt sững người.

Từ sau khi bày tỏ tâm ý, ta không còn gọi hắn là “tiểu thúc”.

Giờ đến tiểu thúc cũng không gọi nữa.

Một tiếng “Trấn Bắc Vương” nghe xa lạ biết bao.

Hắn dường như không tin ta lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Dẫu sao trước kia vì muốn ở bên hắn, thủ đoạn gì ta cũng từng dùng.

Hắn còn tưởng sau thánh chỉ tứ hôn lần này, ta sẽ lại đại náo một trận.

Thẩm Thanh Việt nhíu mày, vừa định nói gì.

Ta lại không cho hắn cơ hội mở miệng, đứng dậy rồi lướt ngang qua.

Bất kể họ tới tìm phụ hoàng vì chuyện gì, đều không còn liên quan đến ta.

Sau khi trở về tẩm cung, ta bảo tỳ nữ thân cận Cẩn Tâm tìm người khiêng một chiếc rương gỗ kim ti nam trong kho ra.

“Đem rương này tới cho Thẩm Thanh Việt, nói đây là quà tân hôn ta tặng họ.”

Tỳ nữ vừa kinh hãi vừa đau lòng:

“Công chúa, rương trân bảo này là của hồi môn người đặc biệt nhờ thợ làm để gả cho Trấn Bắc Vương, chuyện này…”

“Nếu hôm nay người gả cho hắn là ta, những thứ này đương nhiên là hồi môn. Nhưng hắn muốn cưới người khác, vậy coi như ta báo đáp hắn.”

Ta phất tay:

“Đem đi đi.”

Thấy ta kiên quyết, tỳ nữ đành đồng ý.

Ta vốn tưởng dây dưa giữa ta và Thẩm Thanh Việt đến đây đã hoàn toàn kết thúc.

Không ngờ khi trời gần tối, Thẩm Thanh Việt lại cùng Cẩn Tâm trở về.

“Trấn Bắc Vương điện hạ, người không thể tự tiện xông vào tẩm điện của công chúa!”

Thẩm Thanh Việt như không nghe thấy, sắc mặt lạnh lẽo đẩy cửa đi vào.

Ta nhíu mày:

“Đây là làm gì?”

Thẩm Thanh Việt ném một phong thư trước mặt ta:

“Câu này phải để ta hỏi con mới đúng. Con muốn làm gì? Con giấu bức thư này trong lễ vật đưa tới, có ý đồ gì?!”

Ta ngơ ngác nhặt phong thư, mở ra, bên trên là nét chữ của chính mình.

“Chỉ nguyện lòng chàng tựa lòng ta, quyết chẳng phụ nỗi tương tư.”

“Thẩm Thanh Việt, ta nhất định không phụ chàng.”

Ta ngẩn ra hồi lâu mới nhớ rằng bức thư này được viết vào ngày Thẩm Thanh Việt hoàn tục.

Ta cứ tưởng hắn hoàn tục để cưới ta, nên nhét nó vào rương hồi môn đã chuẩn bị từ sớm.

Không ngờ lại để Thẩm Thanh Việt nhìn thấy theo cách này.

“Xin lỗi.”

Ta không nghĩ ngợi, trực tiếp xé nát bức thư.

“Ta không cố ý đặt nó vào.”

Nhưng chuyện quá khứ vẫn rõ ràng trước mắt, hiển nhiên Thẩm Thanh Việt không tin.

“Vãn Chi nhìn thấy thứ này, cho rằng con đang uy hiếp nàng. Nàng vốn văn tĩnh nhát gan, giờ càng lo lắng sợ hãi. Con lập tức theo ta tới xin lỗi nàng!”

Hắn vươn tay kéo ta.

Ta theo bản năng lùi một bước, khiến hắn không nắm được cổ tay ta, ngược lại kéo đứt chuỗi Phật châu trên tay.

Dây đứt.

Phật châu rơi đầy mặt đất.

Tim ta đột nhiên khựng lại, như bị thứ gì nện mạnh một cái.

Chuỗi Phật châu này là năm năm trước Thẩm Thanh Việt tự tay làm cho ta.

Năm ấy ta ham chơi một mình lên núi, suýt rơi khỏi vách đá.

Thẩm Thanh Việt lần đầu nổi giận với ta, bất kể ta cầu xin thế nào cũng nhẫn tâm cấm túc ta.

Sau này ta mới biết, trong lúc ta bị cấm túc, Thẩm Thanh Việt cũng tự nhốt mình trong thiền phòng.

Hắn tự tay khắc chuỗi Phật châu này, lại trai giới bốn mươi chín ngày để khai quang cho nó, chỉ mong bảo hộ ta bình an.

Không ngờ cuối cùng, chuỗi Phật châu ấy cũng do chính tay hắn hủy.

Chương tiếp
Loading...