Hắn Sợ Ta Phá Đại Hôn, Không Biết Hôm Ấy Ta Đã Phải Rời Kinh Thành

Chương 6



Từ tám tuổi đến mười lăm tuổi, bảy năm của ta đều được Thẩm Thanh Việt nhìn thấy, được hắn lưu lại trong tranh.

Bức cuối cùng do Thẩm Thanh Việt vẽ vào ngày ta cập kê năm mười lăm tuổi.

Ta mặc y phục hắn tìm tú nương đặt làm, đeo bộ trang sức độc nhất vô nhị hắn nhờ thợ chế tác, cười rạng rỡ.

Hắn từng tốt với ta như vậy, như thể xem ta là minh châu trong lòng bàn tay.

Sao ta có thể không động lòng?

Ta thất thần nhìn hồi lâu, rồi gọi Cẩn Tâm tới, bảo nàng đem toàn bộ tranh ra sân đốt.

Cẩn Tâm đầy vẻ đau lòng:

“Công chúa, dẫu người đã buông chấp niệm trong lòng cũng không cần đốt những bức tranh này.”

“Người trong tranh đều là người. Người còn phải sống lâu trăm tuổi, đốt tranh không may đâu.”

Nhưng ta vẫn cố chấp sai người khiêng rương ra ngoài.

Đêm lạnh tịch mịch.

Ta hít một hơi sâu, cảm giác cả lục phủ ngũ tạng đều lạnh thấu.

“Châm lửa đi.”

Thị vệ đốt hỏa chiết tử ném vào, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, từng chút nuốt lấy ta trong tranh.

Nhìn chúng hóa thành tro, mười năm khó lòng dứt bỏ trong lòng ta dường như cũng dần trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng quen thuộc:

“Ôn Giáng Tuyết, con đang làm gì?”

Ta còn chưa quay đầu, Thẩm Thanh Việt đã bước tới.

Hắn nhìn một mảnh giấy cháy vàng bay ra khỏi đống lửa, vẫn mơ hồ thấy đường nét trong tranh.

Đồng tử hắn co lại, theo bản năng đưa tay muốn cứu bức cuối cùng.

Nhưng cuối cùng vẫn muộn.

Tro tàn bay khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn đỏ mắt nhìn ta:

“Vì sao phải đốt tranh?”

Ngọn lửa bốc cao làm đầu ngón tay hắn đỏ lên.

Ta không hiểu vì sao hắn muốn cứu những bức tranh ấy:

“Đốt sạch rồi, ta mới có thể đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ. Đây chẳng phải điều tiểu thúc muốn sao?”

Thẩm Thanh Việt nhìn đống tro, thần sắc tối tăm.

Ta thu hồi ánh mắt:

“Trời đã khuya, tiểu thúc tới cung của ta có chuyện gì?”

Giọng Thẩm Thanh Việt hơi lạnh:

“Con đồng ý tới Quảng Hoa tự dứt khoát như vậy, có phải còn dự tính khác?”

Ta đột nhiên cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

Hắn sợ ta phá hỏng đại hôn nên muốn đưa ta khỏi kinh thành.

Ta đồng ý rồi, hắn lại cho rằng ta có tâm tư khác.

Cũng phải.

Ai bảo ta trước kia yêu hắn đến vậy.

Hắn nghi ngờ cũng bình thường.

“Tiểu thúc cứ yên tâm, ta tuyệt đối không phá đại hôn của người. Nếu người không tin, có thể đích thân đưa ta tới Quảng Hoa tự.”

Ta cụp mắt:

“Không còn sớm nữa, tiểu thúc mau về đi. Cẩn Tâm, tiễn Trấn Bắc Vương.”

Nói xong, ta xoay người trở vào tẩm điện.

Nói thêm bao nhiêu cũng vô dụng.

Chỉ đến khi ngày ấy thật sự tới, hắn mới tin ta đã thật sự buông xuống.

Mấy ngày sau, ta không gặp lại Thẩm Thanh Việt.

Hắn bận đại hôn, ta cũng bận chuẩn bị hòa thân.

Nữ quan Thượng Y Cục vừa tới đo kích thước giá y cho ta, Cẩn Tâm đã tức tối từ bên ngoài đi vào.

“Có chuyện gì?”

Ta nhìn nàng.

Cẩn Tâm ấm ức đến đỏ mắt:

“Công chúa, Trấn Bắc Vương thật quá đáng! Sính lễ hắn dành cho Tống tiểu thư lại có tận một trăm sáu mươi tám khiêng!”

“Người thân là công chúa, tối đa cũng chỉ có một trăm hai mươi khiêng hồi môn. Vì phải hòa thân, hoàng thượng và hoàng hậu lại thương người nên mới đặc biệt phá lệ tăng thành một trăm năm mươi khiêng. Hắn sao có thể để Tống Vãn Chi vượt trên người?”

Ta ngẩn ra:

“Ngươi biết từ đâu?”

Cẩn Tâm tức giận giậm chân:

“Bên ngoài truyền khắp rồi. Vì không hợp lễ chế, hôm nay Trấn Bắc Vương còn đặc biệt vào cung tấu xin bệ hạ chuẩn thuận.”

Thì ra là vậy.

Không ngờ vì muốn chống lưng cho Tống Vãn Chi, Thẩm Thanh Việt có thể làm tới mức này.

Xem ra hắn thật sự rất yêu Tống Vãn Chi.

So ra, chút tốt đẹp năm xưa hắn dành cho ta cũng chẳng đáng nhắc tới.

Ta nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, chợt nhớ trước lễ cập kê năm mười lăm tuổi, Thẩm Thanh Việt từng nói:

“A Tuyết, đợi con xuất giá, tiểu thúc nhất định sẽ chuẩn bị cho con một phần hồi môn thật hậu hĩnh.”

Khi ấy ta đã biết mình có tình ý với hắn, đương nhiên không chịu.

“Phụ hoàng mẫu hậu sẽ chuẩn bị cho con, tiểu thúc không cần nhọc lòng.”

Thẩm Thanh Việt khẽ cong môi:

“Vậy A Tuyết nhà chúng ta muốn gì?”

Ta không nói.

Ta không thể nói cho hắn biết, thứ ta muốn là trái tim hắn.

Giờ đây ta thật sự sắp xuất giá.

Ta không thể được như mong muốn, mà hắn cũng nuốt lời.

Ta hít sâu:

“Chuyện này phụ hoàng tự có định đoạt, mặc hắn đi.”

“Mai trong ngự hoa viên có phải đều nở rồi không? Cẩn Tâm, ngươi đi cùng ta xem đi.”

“Dẫu sao sau này muốn nhìn lại… cũng khó.”

Hốc mắt Cẩn Tâm đỏ lên, vội vàng theo ta bước vào màn tuyết bay.

Đến ngự hoa viên, ta nhìn hồng mai giữa tuyết, nhớ tới gần Quảng Hoa tự cũng có một rừng mai.

Trước kia ta thích ngắm mai nhất, nhưng cứ vào đông lại sinh bệnh.

Thẩm Thanh Việt sẽ bọc ta kín mít, ôm trong lòng, đưa tới rừng mai ngắm hồng mai khắp núi.

Khi ấy tuyết nhuộm trắng tóc chúng ta.

Đời này cũng coi như từng một lần cùng nhau bạc đầu.

“Công chúa, trời lạnh quá, chúng ta nên sớm trở về.”

Cẩn Tâm khoác đại áo cho ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...