HẮN TẶNG NÀNG TA NGỌC BỘI SONG NGƯ, CÒN TA NHẬN MIẾNG CÁ CHÉP SỨT GÓC
CHƯƠNG 5
“Muội biết rồi, ngày mai muội nhất định sẽ đi.”
Trưa hôm sau, ta đúng hẹn đến chùa Thu Thủy.
Đang là tiết cuối thu, trong chùa ngân hạnh vàng rực, trải đầy mặt đất.
Một thiếu niên ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía ta.
Hắn mặc một bộ áo xanh cũ đã giặt đến bạc màu, vai gầy mảnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không quay đầu.
“Thẩm tiểu thư biết ta đang nghĩ gì không?”
Ta dừng bước, khẽ nói:
“Điện hạ xin cứ nói.”
“Ta đang nghĩ…”
Hắn chậm rãi quay lại, để lộ gương mặt tái nhợt mà thanh tú.
“Kinh thành này có bao nhiêu vương công quý tộc, nàng không chọn, vì sao lại cứ chọn một phế nhân như ta?”
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.
Không phẫn nộ, không oán hận, cũng không tự giễu.
Giống như đang hỏi một chuyện không liên quan đến chính mình.
Ta nghênh đón ánh mắt hắn:
“Bởi vì điện hạ không phải phế nhân.”
Mí mắt hắn khẽ giật.
“Điện hạ biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, có thể một tay nhấc cây thiết thương nặng sáu mươi cân.”
“Năm điện hạ mười ba tuổi, từng tay không đánh ch /ết một con rắn độc trong ngự hoa viên.”
“Năm điện hạ mười tám tuổi, ở biên quan dùng ba trăm bộ binh đẩy lui tám trăm kỵ binh.”
“Chỉ là…”
Ta dừng một chút:
“Những chuyện ấy, điện hạ chưa từng để người khác biết.”
Ánh mắt Tiêu Hoài Anh thay đổi.
Từ bình tĩnh ban đầu hóa thành sắc bén.
Hắn nhìn chằm chằm ta, hỏi từng chữ:
“Nàng là ai?”
“Sao nàng biết những chuyện này?”
Đương nhiên ta biết.
Bởi vì kiếp trước, trước khi ch /ết, chính miệng hắn đã nói với ta.
Khi đó hắn nằm trong vũng máu, dùng sức lực cuối cùng mỉm cười với ta:
“Hoàng hậu nương nương, thần đệ đời này, rốt cuộc cũng xem như thật sự sống một lần.”
Hắn tưởng hắn đang nói với ta.
Nhưng không phải.
Hắn đang nói với những tướng sĩ khiêng thi thể hắn phía sau.
Hắn muốn để họ biết, hắn Tiêu Hoài Anh không phải tàn phế.
Hắn từng sống đường đường chính chính, cũng ch /ết đường đường chính chính.
Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ nói:
“Điện hạ không cần biết vì sao ta biết.”
“Điện hạ chỉ cần biết…”
“Ta nguyện gả cho điện hạ.”
“Không phải vì thương hại, không phải vì trốn tránh.”
“Mà là vì…”
Ta khẽ mỉm cười:
“Trên đời này, chỉ có người như điện hạ mới xứng với người như ta.”
Tiêu Hoài Anh nhìn ta.
Rất lâu, rất lâu.
Lâu đến khi một trận gió thổi qua, lá ngân hạnh vàng óng rơi lả tả giữa chúng ta.
Hắn bỗng cong môi:
“Được.”
“Ta cưới nàng.”
08
Hôn sự được định rất nhanh.
Thánh thượng đối với việc đích nữ nhà họ Thẩm chủ động cầu gả cho ta, vừa kinh ngạc, lại thêm mấy phần tán thưởng.
“Con bé nhà họ Thẩm ấy, cũng có chút mắt nhìn.”
“Hoài Anh tuy chân cẳng bất tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là nhi tử của trẫm, xứng với nàng.”
Hoàng hậu thở dài một tiếng.
Còn Tiêu Nguyên Chiêu…
Khi tin ta gả cho lục hoàng tử truyền đến Đông cung, hắn đang đánh cờ với Mai Sơ Ảnh.
Nghe nói hắn nghe xong, chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
Sau đó cúi đầu, tiếp tục đặt quân.
Mai Sơ Ảnh hỏi hắn:
“Điện hạ không thấy đáng tiếc sao? Thẩm tiểu thư là người như vậy mà.”
Hắn không ngẩng đầu:
“Nàng ấy chọn lão lục, đó là chuyện của nàng ấy.”
“Trong lòng cô chỉ có nàng.”
Khi nghe nhị ca thuật lại câu ấy, ta đang thêu áo cưới.
Nghe vậy, ta chỉ cười cười.
Không tức giận, cũng không buồn bã.
Bởi vì ta đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy.
Trong lòng Tiêu Nguyên Chiêu, ta từ trước đến nay chỉ là một quân cờ.
Một quân cờ có giá trị lợi dụng, có thể đặt lên mặt bàn.
Quân cờ đi hay ở, sao hắn có thể để tâm?
Nhị ca thấy thần sắc ta bình thản, thở phào nhẹ nhõm:
“Ta còn tưởng muội sẽ buồn.”
“Sẽ không.”
Ta cắn đứt đầu chỉ, lật đóa sen liền cành đã thêu xong lên xem.
“Muội chỉ buồn vì người xứng đáng thôi.”
Nhị ca im lặng một lúc:
“Lục hoàng tử… có xứng đáng không?”
Ta ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ:
“Ngài ấy có xứng đáng hay không, phải thử rồi mới biết.”
09
Ngày đại hôn.
Khắp thành giăng lụa đỏ, mười dặm hồng trang.
Đội ngũ đón dâu xuất phát từ Tĩnh vương phủ, vòng quanh thành một vòng rồi đến nhà họ Thẩm.
Tiêu Hoài Anh ngồi trên xe lăn, mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, được thị vệ thân cận đẩy, chờ trước cửa.
Ta đội khăn voan đỏ, do nhị ca cõng lên, đưa vào kiệu hoa.
Dọc đường, ta nghe thấy tiếng bách tính hai bên đường bàn tán:
“Đích nữ nhà họ Thẩm sao lại gả cho một kẻ tàn phế?”
“Đáng tiếc cho dung mạo đẹp như thế.”
“Nghe nói là nàng ấy tự cầu gả, cũng không biết mưu cầu điều gì.”
“Mưu cầu gì nữa? Mưu cầu Tĩnh vương phủ thanh tịnh, không cần tranh sủng với ai chứ sao.”
Ta lặng lẽ ngồi trong kiệu hoa, sắc mặt không đổi.