HẮN VÌ BẠCH NGUYỆT QUANG MÀ GẢ TA ĐI, BA NĂM SAU LẠI HỐI HẬN

CHƯƠNG 4



“Đủ rồi! Muốn bồi thường gì cứ nói. Đừng dây dưa không buông nữa!”

Cha ta nghe tin cũng vội chạy đến, ngược lại còn ép ta xin lỗi Tiêu Hựu.

Sau khi Tiêu Kỳ biết chuyện, lần đầu tiên trong đời chàng tranh chấp với người khác.

Lại là Thái tử điện hạ đang quyền thế ngập trời.

Tiêu Hựu tức giận nói:

“Ngươi vì một nữ nhân mà nói chuyện với cô như vậy?”

Thần sắc Tiêu Kỳ lạnh nhạt, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Nàng là thê tử tương lai của thần đệ.”

“Hoàng huynh chẳng phải cũng vì người trong lòng của mình nên mới hà khắc với Thanh Đồng như vậy sao? Người cũng từng vì di vật của tiên Hoàng hậu bị kẻ khác làm hỏng mà nổi giận không thôi. Sao lại không hiểu đạo lý kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân?”

Tiêu Hựu tức giận, nhưng cũng á khẩu không trả lời được.

Hai người tan rã trong không vui.

Ngay cả khi chúng ta thành thân, Tiêu Hựu cũng không đích thân đến.

Đêm tân hôn.

Tiêu Kỳ lại lấy ra cuộn nhạc phổ đã được phục hồi, đưa cho ta.

“Ta nghe nói Giang Nam có danh tượng giỏi tu phục cổ vật, chỉ là tuổi đã cao, không dễ dàng rời núi. Ta sợ không mời được ông ấy, nên đích thân đi một chuyến.”

Đường đến Giang Nam xa xôi ngàn dặm.

Chàng lại nói nhẹ như mây bay.

Ánh nến vàng ấm, Tiêu Kỳ mặc hỉ phục đỏ, dưới hàng mi dài là ý cười lấp lánh.

“Chỉ là mấy ngày đường thôi. Nàng là thê tử của ta. Nếu ngay cả ta cũng không che chở nàng, vậy phải làm sao đây?”

08

Ta thu hồi hồi ức.

Đột nhiên có chút nhớ Tiêu Kỳ.

Có lẽ là tâm hữu linh tê.

Ta tạm biệt Tiết Nhược.

Đi được nửa đường đến cung Thái hậu, vừa hay gặp Tiêu Kỳ từ phía đối diện đi tới.

“Phu quân!”

Chàng khoác áo choàng đen, càng làm gương mặt ấy tựa như được khắc từ dương chi bạch ngọc thượng hạng.

Nghe thấy giọng ta, đôi mắt đào hoa của chàng cong lên.

Ta như chim non về tổ, nhào vào lòng chàng.

Sau khi thành thân, ta theo Tiêu Kỳ đến đất phong.

Năm thứ ba sau hôn lễ, Tiêu Kỳ nói muốn tặng ta một món quà sinh thần.

Hóa ra chàng đã tốn không ít tâm tư, ngàn dặm xa xôi mời thần y tới.

Dù thần y bó tay với đôi mắt của chàng…

Nhưng lại dùng một tay châm cứu xuất thần nhập hóa chữa khỏi tay ta.

Tiêu Kỳ còn tự tay chế cho ta một cây Tiêu Vĩ cầm.

Mỗi ngày ta đàn khoảng nửa nén hương để giúp ngón tay hồi phục.

Tiêu Kỳ liền lấy một cây tiêu ra thổi cùng ta.

Dưới hoa trước trăng, cầm tiêu hòa hợp.

Thần tiên quyến lữ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tiêu Kỳ mỉm cười đón lấy ta.

Mùi tuyết tùng thanh lạnh quanh người chàng vây lấy ta.

Vì mắt mù, chàng đặc biệt thích dùng tay khắc họa dung nhan ta.

Nhất là trong chốn màn trướng, sự ôn nhu đều hóa thành trêu ghẹo.

Còn cố ý hỏi:

“Phu nhân không thích sao? Sao lại khóc rồi?”

Lúc này, chạm vào khăn che mặt trên mặt ta.

Chàng nghi hoặc hỏi:

“Phu nhân vì sao bỗng dưng che mặt?”

Ta kể chuyện thay Tiết Nhược biểu diễn cho chàng nghe.

Tiêu Kỳ ngẩn ra.

“Nhưng tay nàng…”

“Nay đã khỏi nhiều rồi, không sao đâu. Không tin, thiếp đàn cho chàng nghe.”

Vừa rồi ở nhạc phủ cũng chỉ đàn được nửa khúc. Ta bị vị thần y kia quản thúc đã lâu, sớm đã ngứa tay.

Tiêu Kỳ bất đắc dĩ cười, sai người lấy đàn đến cho ta.

Ta cùng chàng ngồi trong đình giữa hồ.

Trong đình đốt than, ấm áp dễ chịu.

Tiêu Kỳ vẫn không yên lòng, khoác áo choàng lớn lên người ta.

Nay đã là cuối đông, mặt hồ đóng băng, chẳng biết tuyết đã rơi từ khi nào, bốn phía lặng yên.

Ta nhất thời nổi hứng, đàn một khúc Bích Thủy điệu.

Chính là khúc trong cuộn nhạc phổ Tiêu Kỳ đã phục hồi cho ta.

Tiếng đàn bay xa.

Một khúc kết thúc, có một ánh mắt như gai nhọn sau lưng.

Ta quay đầu.

Tiêu Hựu chẳng biết đã đứng đó bao lâu, tuyết phủ đầy người.

Hắn chỉ ngơ ngác nhìn ta.

Giọng khàn đi:

“Là nàng…”

09

“Hoàng huynh?”

Tiêu Kỳ men theo tiếng của Tiêu Hựu, cũng đứng dậy bước ra.

Tuyết rơi, cung đạo ẩm ướt trơn trượt.

Nội thị vốn dìu chàng đột nhiên trượt chân, suýt nữa kéo cả Tiêu Kỳ ngã theo.

Ta vội tiến lên đỡ chàng.

Tiêu Kỳ cười cười, ra hiệu với ta rằng mình không sao.

Tay chàng vỗ nhẹ lên cánh tay ta như trấn an.

“Phế vật! Ngay cả một người cũng không dìu nổi, xuống lĩnh phạt!”

Tiêu Hựu chẳng hiểu vì sao đột nhiên nổi giận rất lớn.

Tên nội thị sợ đến hai chân run rẩy.

Quỳ xuống không ngừng cầu xin tha mạng, đầu dập từng cái xuống phiến đá.

Trán đã rịn máu.

Ta thấy không nỡ, Tiêu Kỳ lên tiếng trước:

“Đúng lúc cuối năm, ngày lành tháng tốt. Ta cũng không sao, hoàng huynh đừng trách phạt hắn.”

Tiêu Hựu miễn cưỡng gật đầu.

Chương tiếp
Loading...