HÀNG XÓM BÁN XE TÔI 2.500 TỆ, TÔI KIỆN ĐẾN CÙNG
CHƯƠNG 9
“Chào mọi người. Về sự việc giữa tôi và bà Chu, tôi chỉ nói sự thật. Trong thời gian tôi đi công tác, chiếc xe máy tôi để tại chỗ đậu riêng đã bị bà Chu bán cho người thu phế liệu với giá 2.500 mà không có sự đồng ý của tôi. Giá mua chiếc xe là 260.000, đã được đại lý và công an xác nhận. Khi tìm lại, một số linh kiện đã bị tháo và hư hỏng. Hợp đồng mua xe và giấy xác nhận của công an, tôi đính kèm bên dưới.”
Tôi đăng hai tấm ảnh lên.
Nhóm chat lập tức im bặt.
Ngay sau đó, Tiểu Trần gửi tin:
“Tôi là Tiểu Trần ở 503. Tháng thứ hai chuyển đến, chiếc xe đạp gấp tôi để ở hành lang đã bị bà Chu tự ý cho người vứt ra bãi rác. Khi tôi hỏi, bà nói khu vực chung không được để đồ cá nhân. Nhưng tủ giày và đồ đạc nhà bà ấy bày ngoài hành lang thì chẳng ai quản.”
Ông Lý cũng lên tiếng:
“Tôi là Lý Trường Hà, 601. Năm ngoái Chu Quế Phương đã ném ba chậu hoa tôi đặt ở bệ cửa sổ hành lang, trong đó có chậu lan quân tử do vợ tôi trồng khi còn sống. Tôi phản ánh với quản lý nhưng không được xử lý.”
Cuối cùng là chồng Dương Mẫn:
“Tôi là 403. Năm ngoái chậu cây ngoài ban công bị Chu Quế Phương đẩy xuống tầng dưới. Quản lý không những không truy cứu bà ta mà còn bắt chúng tôi xin lỗi.”
Bốn tin nhắn vừa gửi xong, cả nhóm như nổ tung.
“260.000? Thật hay đùa vậy?”
“Bao nhiêu người bị bà ta bắt nạt thế này rồi?”
“Chậu cây từ tầng bốn rơi xuống, nhỡ trúng người thì sao?”
“Bà Chu làm vậy quá đáng thật.”
“Sao trước giờ không ai nói?”
“Còn là thành viên ban quản lý nữa, có nên giữ không?”
Dì Triệu và ông Tôn im bặt.
Chu Quế Phương gõ rồi xóa mấy dòng liền.
Cuối cùng chỉ gửi một câu:
“Mấy người hợp lại bắt nạt tôi một bà già, giỏi thì ra nói thẳng trước mặt.”
Tần Nam nhắn riêng:
“Đẹp.”
Tôi trả lời:
“Chờ.”
“Chờ gì?”
“Chờ bà ta ‘nói thẳng’.”
Chương 16
Chu Quế Phương nói “nói thẳng”, quả thật không để lâu.
Tối hôm sau, tôi vừa về đến nhà thì nghe dưới lầu ồn ào.
Tôi mở cửa sổ nhìn xuống.
Ngoài sảnh tầng một, đã tụ tập hơn chục người.
Chu Quế Phương đứng giữa, hai tay chống hông, giọng vang lên đến tận tầng bảy.
“Đến đủ rồi đúng không? Vậy nói cho rõ. Ai thấy tôi Chu Quế Phương làm gì có lỗi với mọi người, hôm nay đứng ra nói trước mặt hết đi.”
Tôi xuống lầu.
Ra đến nơi, người còn đông hơn.
Gần hai mươi người, nửa tòa nhà đã kéo xuống.
Lão Hàn cũng có mặt, đứng nép một góc, mặt đầy vẻ tiến thoái lưỡng nan.
Tôi chen vào, đứng cạnh Tiểu Trần và Dương Mẫn.
Chu Quế Phương thấy tôi, hừ lạnh.
“Đến rồi à? Tốt.”
Bà ta đảo mắt nhìn quanh.
“Tôi sống ở đây hai mươi ba năm. Lễ Tết mang quà cho hàng xóm là tôi, nhà ai hỏng nước tôi đi gọi sửa là tôi, năm nào bình chọn cư dân tiêu biểu tôi cũng có tên. Bây giờ vì một con nhóc mới đến mấy năm, các người muốn dìm tôi xuống bùn?”
Bà ta chỉ thẳng vào tôi.
“Chỉ vì cái gì mà 260.000 của nó? Ai biết hợp đồng đó thật giả ra sao? Tôi bán rồi thì sao, chẳng qua chỉ là cái xe nát.”
Ông Lý bước lên.
“Chu Quế Phương, hợp đồng thật hay giả công an đã xác nhận. Bà còn nói linh tinh gì nữa? Bà bán xe người ta, còn cho là mình đúng?”
“Lý Trường Hà, ông đừng ra vẻ. Mấy chậu hoa của ông để ở khu chung chắn gió, tôi xử lý thì có gì sai?”
“Đó là hoa vợ tôi trồng!”
“Trồng thì sao? Khu chung là của chung, ông đặt đồ ở đó vốn dĩ đã sai.”
Chồng Dương Mẫn lên tiếng:
“Vậy chuyện bà đẩy chậu nhà tôi từ tầng bốn xuống thì sao? Nếu trúng người thì sao?”
“Cũng là do mấy người trồng rau ở ban công. Rau thu hút sâu, ảnh hưởng người khác…”
“Ban công là nhà tôi, tôi trồng gì liên quan gì đến bà?”
“Liên quan chứ! Sâu biết bay! Bay vào nhà tôi thì sao? Bay vào cháu tôi thì sao?”
Không khí bắt đầu hỗn loạn.
Bảy tám người cùng nói một lúc, giọng chồng lên nhau.
Tôi vẫn chưa lên tiếng.
Chu Quế Phương càng nói càng kích động, tay chỉ loạn xạ.
“Các người từng người một, lương tâm bị chó ăn rồi à? Tôi giúp bao nhiêu việc cho cái tòa này? Lúc các người chuyển nhà ai giúp bê đồ? Ai nhận hộ chuyển phát? Ai trông hộ con cái?”
Từ phía sau có người lẩm bẩm:
“Trông hộ con à? Toàn lấy cớ vào nhà người ta hóng chuyện thì có.”
Chu Quế Phương không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói.
“Bây giờ thì hay rồi, có một người đứng ra kiện tôi, tất cả đều nhảy ra. Trước đây sao không ai nói? Vì trong lòng các người đều biết tôi đúng.”
Lúc này, tôi lên tiếng.
“Bà Chu.”
Cả đám đông im bặt.
Chu Quế Phương quay sang tôi.