HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI

CHƯƠNG 4



Thì chuyện dùng mã cầu chọn phò mã đã thành chuyện không thể thay đổi.

Quả nhiên.

Giọng nói của hoàng huynh lập tức trở nên cứng rắn.

“Nếu Trần Thái phó và Tuế An thật sự có duyên, tự nhiên sẽ dũng mãnh đoạt được ngôi đầu.”

“Nếu người khác thắng cuộc, biết đâu đó lại là ý trời an bài.”

Mẫu hậu hé môi muốn tranh luận thêm.

Nhưng hoàng huynh đã mím chặt đôi môi mỏng.

“Mẫu hậu cho rằng... trẫm không thể quyết định hôn sự của Tuế An sao?”

Lời đã nói đến mức ấy.

Mẫu hậu cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

“Vậy lấy cây ngọc trâm của Tuế An làm phần thưởng đi.”

“Đừng nói quá tuyệt đối, vẫn nên để lại một con đường lui.”

Thẩm Nhược Vi lập tức cười tươi như hoa nở.

“Dù thế nào ta cũng phải tham gia trận mã cầu này.”

“Mấy ngày nay bị nhốt trong cung, ta sắp ngạt thở mất rồi.”

“Tuế An, ta với Tứ Lang và Trình Viễn Chu sẽ cùng một đội. Đến lúc đó các người phải chịu thua tâm phục khẩu phục đấy nhé.”

Thì ra là vậy.

Ta còn đang thắc mắc vì sao nàng ta đột nhiên đề nghị tổ chức mã cầu.

Hóa ra là đánh chủ ý này.

Trên sân đấu, ai dám thật sự tranh thắng với hoàng đế và vị hoàng hậu tương lai?

Cuối cùng vòng đi vòng lại.

Vẫn là để ta đứng giữa ba người bọn họ, cô độc làm kẻ ngoài cuộc.

Đúng là tính toán chẳng sót điều gì.

Chỉ tiếc.

Nàng ta không hề biết.

Ở kiếp trước, Trần Thái phó từng ép hoàng huynh phải ban bố tội kỷ thư trước thiên hạ.

Sau khi bị biếm chức, một thân một mình xông vào sào huyệt thổ phỉ, cứu ra hơn mười phụ nữ bị giam cầm.

Ngài ấy...

Là một vị anh hùng chân chính.

04

Trên sân mã cầu.

Trần Thái phó khoác một thân kỵ phục gọn gàng, hiên ngang mạnh mẽ. So với vẻ nghiêm cẩn thường ngày, hôm nay trên người chàng lại nhiều thêm vài phần anh khí và phóng khoáng.

Phía sau chàng là các đệ đệ, muội muội trong phủ họ Trần.

Thấy ta đi về phía này.

Mấy người rất thức thời lùi sang một bên.

Trần Thái phó vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta không nhịn được bật cười.

“Ta không muốn gả cho người khác đâu.”

“Chàng không được thua, nghe rõ chưa?”

Trong mắt chàng thoáng hiện một tia sáng.

Chàng đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.

Vành tai đỏ bừng.

Song giọng nói vẫn kiên định vô cùng.

“Thần nhất định sẽ đoạt được ngôi đầu.”

Trận đấu bắt đầu.

Mẫu hậu siết chặt tay ta, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Ta hiểu.

Người có những nỗi khổ riêng của mình.

Tình mẫu tử trong hoàng gia vốn chẳng thể đơn giản như nhà dân thường.

Vì thế ta nhẹ nhàng nắm lại tay người, khẽ an ủi:

“Mẫu hậu cứ yên tâm.”

“Trần Thái phó nhất định sẽ thắng.”

Vừa dứt lời.

Trên sân đã vang lên những tiếng reo hò cổ vũ.

Ta nhìn theo hướng âm thanh.

Đội của Trần Thái phó đang dẫn trước đội của Trình Viễn Chu.

Ai ngờ ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Trình Viễn Chu bất ngờ vung trượng đánh mạnh vào chân Trần Thái phó.

Dựa vào thủ đoạn đánh lén.

Hắn cướp lấy vị trí đứng đầu.

Ta lập tức không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới bên cạnh Trần Thái phó.

“Chân chàng có sao không?”

“Mau đứng dậy để ta xem nào.”

“Còn đi được không?”

Trần Thái phó cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn, vẫn không dám nhìn vào mắt ta.

Các đệ đệ, muội muội phía sau chàng tức đến đỏ bừng mặt.

“Công chúa!”

“Là Trình Viễn Chu đánh lén!”

“Đại ca của chúng thần vốn dĩ sắp thắng rồi!”

Trình Viễn Chu cầm cây ngọc trâm tượng trưng cho thân phận phò mã.

Vừa ngẩng đầu lên.

Hắn đã nhìn thấy Thẩm Nhược Vi vui mừng khôn xiết, lao thẳng vào lòng hoàng thượng, vừa cười vừa reo hò.

Vị đế vương vốn luôn trầm ổn ấy.

Trong mắt lúc này ngập tràn cưng chiều.

Đến mức gần như tràn ra ngoài.

Trái tim của Trình Viễn Chu, kể từ khi sống lại vẫn luôn nung nấu ý định sửa chữa những sai lầm kiếp trước, lần nữa chững lại.

Hắn biết.

Chỉ có hoàng thượng mới có thể cho Thẩm Nhược Vi tất cả những gì nàng muốn.

Hắn cũng biết.

Thẩm Nhược Vi phí hết tâm tư ép hắn cưới Tuế An.

Chẳng qua chỉ vì sợ mất đi tình yêu của hắn.

Thôi vậy.

Chỉ cần nàng vui là được.

Cưới ai mà chẳng là cưới?

Huống hồ.

Tuế An dung mạo rực rỡ, thân phận tôn quý, của hồi môn lại phong phú.

Ở kiếp trước.

Biết bao huynh đệ trong tộc từng ghen tị với vận may của hắn.

Nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng và căm hận của Tuế An trước lúc chết.

Tim hắn bất giác run lên.

Nếu đứa bé ấy được sinh ra.

Chương tiếp
Loading...