HIỆP NỮ MUỐN GÁN GHÉP TA VỚI TIỂU HẦU GIA, TA LIỀN TỪ CHỐI
CHƯƠNG 7
Trần lão phu nhân vỗ mạnh lên trán mình.
“Ôi trời!”
“Xem trí nhớ của ta này.”
“Vui quá nên quên hết mọi chuyện mất rồi.”
“Công chúa mau đi đi.”
“Ta xuống bếp dặn bọn họ canh lửa cho cẩn thận.”
Mặt ta hơi nóng lên.
Vội vàng xoay người đi về phía viện của Trần Ngạn Chi.
Dưới gốc cây lựu đỏ rực.
Chàng đang một mình dựa nghiêng trên chiếc ghế nằm.
Vừa nhìn thấy ta.
Khóe môi chàng lập tức cong lên.
“Mẫu thân ta là vậy đấy.”
“Hễ gặp người mình thích là nói mãi không ngừng.”
Ta vội lắc đầu.
“Lão phu nhân rất nhiệt tình.”
“Ta rất thích người.”
“Có điều người vừa nhắc tới chuyện chàng đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị món Dương Châu cho ta?”
Thần sắc Trần Ngạn Chi thoáng khựng lại.
Chàng lẩm bẩm rất nhỏ.
“Sao chuyện gì cũng kể ra hết vậy...”
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của ta.
Chàng lập tức cuống quýt giải thích.
“Thần tuyệt đối không có ý dò xét thói quen của công chúa.”
“Chỉ là...”
“Mỗi lần dùng bữa ở thư viện, món ăn được công chúa ăn sạch nhất luôn là món Dương Châu.”
Ta khẽ nhắm mắt.
Đúng là trăm tính ngàn tính.
Cuối cùng vẫn có chỗ sơ suất.
Ta cứ nghĩ ở thư viện, xa khỏi những ma ma giáo dưỡng và trưởng bối trong cung.
Nên mới hơi buông lỏng bản thân một chút.
Không ngờ...
Lại bị Trần Thái phó âm thầm ghi nhớ cả sở thích ăn uống.
Trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Ta lập tức nhìn chàng.
“Vậy nên gần đây thức ăn trong thư viện mới ngày càng hợp khẩu vị của ta...”
“Là do chàng âm thầm dặn dò sao?”
07
Trần Ngạn Chi khẽ ho một tiếng.
Vành cổ chàng thoáng ửng đỏ.
“Chỉ là tiện tay thôi.”
“Công chúa vui là được rồi.”
Ta khẽ chép miệng.
Tiến lại gần thêm một bước, nheo mắt nhìn chàng.
“Rốt cuộc chàng bắt đầu động lòng với ta từ khi nào?”
“Sao ta chẳng có chút ấn tượng nào vậy?”
Lần này, tiếng ho của Trần Ngạn Chi lập tức biến thành một tràng ho sặc sụa.
Chàng ho đến mức mặt đỏ bừng.
Tai đỏ như sắp nhỏ máu.
Cả người chẳng khác nào con tôm vừa được luộc chín.
Mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp:
“Đợi sau này thời cơ thích hợp...”
“Thần nhất định sẽ kể tường tận cho công chúa biết.”
Ta bĩu môi.
Thật chẳng thú vị chút nào.
Hôn sự đã được định đoạt.
Thượng Y Cục đem của hồi môn cùng bộ phượng quan hà bí mà mẫu hậu đã chuẩn bị từ sớm đưa tới.
Trong mắt mẫu hậu ánh lên lệ quang.
“Chớp mắt một cái...”
“Tiểu Tuế An của mẫu hậu cũng sắp xuất giá rồi.”
“Bộ giá y này là ba năm trước ta đã sai người tỉ mỉ thêu cho con.”
“Mau mặc thử xem có vừa người không.”
Gấm Vân Cẩm quý giá.
Kỹ nghệ thêu hai mặt tinh xảo.
Kim tuyến đan dày như mây phủ.
Lại đính đầy trân châu sáng lấp lánh.
Phóng mắt khắp Đại Ung.
Chỉ e cũng không tìm ra được bộ giá y nào đẹp hơn thế này.
Ta vừa nhận lấy y phục từ tay tú nương.
Đang định vào nội thất thay thử.
Thì một bóng người đột nhiên xông thẳng vào.
Thẩm Nhược Vi giật phăng bộ giá y khỏi tay ta.
“Đẹp quá!”
“Bộ giá y này đẹp hơn triều phục của hoàng hậu cả trăm lần!”
Nàng ta quay sang nhìn mẫu hậu.
“Thái hậu!”
“Hoàng thượng và Tuế An đều là con của người.”
“Tại sao người chỉ chuẩn bị giá y cho Tuế An, còn bắt ta mặc phượng bào hoàng hậu?”
“Ta mặc kệ!”
“Trong đại điển sắc phong hoàng hậu, ta nhất định phải mặc bộ giá y này!”
Sắc mặt mẫu hậu lập tức tái xanh.
“Thẩm Nhược Vi!”
“Quy củ của ngươi đâu rồi?”
“Vào cung lâu như vậy, đi đường vẫn chạy nhảy, vào viện vẫn xông thẳng không báo.”
“Bộ giá y này là ai gia đặc biệt chuẩn bị cho Tuế An.”
“Nếu ngươi chê triều phục hoàng hậu không đẹp, vậy thì mặc triều phục quý phi đi.”
“Dù sao với bộ dạng điên điên khùng khùng này của ngươi, cũng chẳng xứng làm quốc mẫu.”
Đúng lúc ấy.
Trình Viễn Chu kéo theo hoàng huynh, thở hồng hộc chạy tới.
“Hoàng thượng, người mau lên!”
“Nhược Vi tâm tính đơn thuần, nhất định không đấu lại công chúa, lại còn chọc Thái hậu nổi giận.”
“Công chúa chọn Trần Thái phó rõ ràng chỉ là đang giận dỗi.”
“Chúng ta cũng không thể mặc kệ được.”
Từ xa.
Giọng nói của hoàng huynh đã vang tới.
“Trình Viễn Chu.”
“Ngươi hết lần này đến lần khác vì người khác mà hạ thấp Tuế An.”
“Ám chỉ muội ấy tâm cơ thâm trầm, ngang ngược kiêu căng.”
“Nhưng trong mắt trẫm...”
“Ngươi mới là kẻ không xứng với muội muội của trẫm.”
Trình Viễn Chu đứng chết lặng.
“Người khác?”
“Thần và Nhược Vi sớm chiều bên nhau, cùng nhau bôn ba giang hồ.”
“Nhược Vi sao có thể là người ngoài được?”
“Hoàng thượng, trước đây người chẳng phải luôn che chở cho Nhược Vi nhất sao?”
“Vì sao giờ đây người cũng không bênh vực nàng nữa?”
Giọng hắn khàn khàn.
Lại cố chấp đến lạ.
“Nếu người như vậy...”
“Thần làm sao cam lòng giao Nhược Vi cho người được?”