HỌ CHÊ TA HỒ MỊ, NHƯNG KHÔNG BIẾT TA MANG XƯƠNG LA SÁT
CHƯƠNG 4
“Thì ra trong đám nữ tử hôm nay, vẫn còn có người có kiến thức.”
Đang nói, Vệ Trạch Đình rẽ đám người bước lên.
Vệ Đình xách váy nghênh đón, vui vẻ gọi:
“Ca ca!”
Nhưng ánh mắt đầu tiên của Vệ Trạch Đình lại không nhìn muội muội mình.
Ngược lại, chàng chú ý đến ta đứng bên cạnh.
Đôi mắt phượng dài hẹp mang ý xâm lược trầm trầm, nhưng không hề phù phiếm.
Giống như chỉ liếc một cái đã động lòng.
Chỉ là ánh mắt ấy quá thẳng thắn, quá nóng bỏng.
Dù ta tự nhận mình có mị lực và thủ đoạn, nhất thời cũng bị ánh nhìn không che giấu ấy làm tim đập loạn.
Suýt nữa mất chừng mực.
6
Vệ Đình nhìn qua nhìn lại bầu không khí vi diệu giữa hai chúng ta.
Ánh mắt nàng ta lập tức trầm xuống.
Nàng ta đấm nhẹ lên vai Vệ Trạch Đình, giận dỗi nói:
“Ca ca thật là! Mấy năm không về kinh, vừa về đã vội cưới vợ! Nhìn thấy nữ tử nào cũng như sói đói vồ mồi!
Nếu trong phủ có tẩu tẩu mới, ca ca sợ là sẽ lạnh nhạt với muội muội này, nói không chừng còn vội đuổi ta ra khỏi cửa!”
“Nói bậy gì đó.” Vệ Trạch Đình liếc nàng ta một cái. “Chú ý thân phận của muội.”
Chàng đi thẳng thay y phục, không nhìn chúng ta nữa.
Khi lòng ta còn đang rối bời, vị cáo mệnh phu nhân là mẫu thân của Tạ tiểu thư vừa rồi đã tới.
Bà ta vốn muốn tìm lại thể diện cho nữ nhi mình.
Nhưng vừa thấy ta ở chung với Vệ Đình, nào còn nhớ mặt mũi hay thể diện gì nữa, tất cả đều ném lên chín tầng mây.
“Không hổ là con của kỹ nữ, quả nhiên trời sinh một thân mị cốt.” Tạ phu nhân như vô tình, cố ý nâng cao giọng.
“Chỉ vài câu mềm mỏng đã dỗ được người ta vui vẻ. Bản lĩnh nịnh nọt lấy lòng như thế, nữ nhi của ta quả thật kém xa, thua cũng không oan.”
Tất cả mọi người đều nhìn sang.
Thân thế của mẹ ta tuy đã được đích mẫu che giấu, nhưng vẫn bị người có lòng nghe phong thanh.
Bà ta cố ý khiến ta khó chịu.
Nữ nhi bà ta không lấy được lòng người.
Một nữ nhi của quan tứ phẩm như ta cũng đừng hòng trèo lên mối hôn sự này.
Ta đang định mở miệng, Vệ Đình đứng bên xem náo nhiệt không biết nghĩ tới điều gì.
Bỗng nàng ta giãn mày.
Cười bước đến giữa ta và Tạ phu nhân, cứng rắn đáp trả:
“Thế thì đã sao? Ít nhất còn thẳng thắn hơn tiểu thư nhà ngươi.
Nói là giữ quy củ, da mặt mỏng, e thẹn làm bộ thanh cao, nhưng vừa rồi khi sán lại nịnh nọt ta, dáng vẻ ân cần kia còn nóng vội công danh lợi lộc hơn bất kỳ ai.”
“Đều nói nữ nhi giống mẫu thân. Tạ phu nhân chua ngoa cay nghiệt, giả tạo hám lợi như vậy, khó trách dạy ra một nữ nhi chỉ biết giả vờ, bám víu nịnh nọt, giả đến mức khiến người ta buồn nôn!”
Tạ phu nhân tức đến ngực phập phồng dữ dội, nhưng lại bị phu quân nhà mình chê mất mặt, vội vàng kéo đi.
“Vô vị.” Vệ Đình chỉnh lại tóc mai, quay người định rời đi.
Nhưng nàng ta lại như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn ta một cái.
Ta không ngờ Vệ Đình lại nói thay ta.
Vừa rồi quá vội, ta còn chưa đoán ra thái độ nàng ta đối với ta.
Nhưng dù thế nào, nước cờ hôm nay cuối cùng cũng không đi sai.
7
Một buổi tiệc Thám Xuân đang tốt đẹp, vì Vệ Trạch Đình mà sinh ra không ít chuyện cười.
Sau đó một tháng, ta cũng chẳng có cơ hội gặp lại chàng.
Đúng lúc thánh chỉ tuyển tú trong cung sắp ban xuống.
Trong lúc riêng tư, cha ta lại một lần nữa nhắc với mẹ chuyện đưa ta vào cung.
“Đứa nữ nhi của nàng mắt cao hơn đầu, những nhà tới cầu thân chẳng vừa ý nhà nào. Làm liên lụy ta đắc tội người khác, nói đến rách cả miệng!
Ngày mai nàng mời ma ma giáo dưỡng tới đi. Chuyện vào cung không nên kéo dài nữa.”
Ta buồn đến ăn không ngon, đêm trằn trọc khó ngủ.
Đúng lúc này, Vệ gia vậy mà đến cửa cầu thân.
Tin tức là huynh trưởng mang tới.
“Ta đã nghe ngóng kỹ, mới biết hóa ra là cô nương Vệ gia đề cử muội với trong nhà.
Hôn sự của Vệ Hầu vốn đã ở đầu sóng ngọn gió. Nghĩ đến, hắn cũng thuận thế mà cưới muội. Chỉ là…”
Huynh trưởng chuyển giọng:
“Vệ Trạch Đình nắm binh quyền trong tay, trong triều không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn hắn. Bệ hạ dù có ý lôi kéo Lâm gia và Vệ gia liên hôn để chế衡 triều cục, nhưng dưới phần coi trọng ấy cũng là nghi kỵ và thử thách.
Muội gả qua đó, từng lời nói hành động đều bị người ta nắm lấy soi xét. Nếu hối hận, bây giờ vẫn còn đường xoay chuyển.”
Ta cảm động trong lòng.