HỌ CƯỚP CÔNG LAO, TÔI MANG CẢ CÔNG NGHỆ RỜI ĐI

CHƯƠNG 11



Cô ấy ngừng một chút.

“Tôi là bạn gái cũ của Hàn Tử Hiên.”

Tay tôi khựng lại.

“Có chuyện gì?”

“Tôi có vài thứ muốn cho chị xem.”

“Thứ gì?”

“Là vài thứ liên quan tới…” Cô ấy dừng một chút, giọng hơi run. “Liên quan tới Hàn Tử Hiên và Triệu Mạn Đình.”

Tôi tựa vào lưng ghế, không trả lời ngay.

Một người phụ nữ xa lạ, tự nhận là bạn gái cũ của Hàn Tử Hiên, nửa đêm gọi điện nói có đồ muốn đưa cho tôi xem.

Quá cố tình rồi.

“Cô lấy số tôi ở đâu?”

“Hồi trước lúc chị còn ở Hồng Viễn, có lần danh sách liên hệ của buổi team building được gửi vào nhóm chat. Em nhìn thấy trong điện thoại của Hàn Tử Hiên.”

Không phải không có khả năng.

Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn.

“Cô đang ở đâu?”

“Em ở phía đông thành phố. Chị Tri Vi…” Giọng cô ấy hạ thấp xuống. “Chuyện này em không thể nói qua điện thoại được. Có thể gặp mặt không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Trưa mai. Quán cà phê tầng hai quảng trường Thiên Hội.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, tôi gửi tin nhắn cho Trần Mặc:

“Có người tự xưng là bạn gái cũ của Hàn Tử Hiên tới tìm tôi, nói có tin nóng. Có thể là thật, cũng có thể là cái bẫy.”

Trần Mặc trả lời ngay:

“Ngày mai tôi để Cố Thành đi cùng cô.”

“Không cần. Người đi quá đông sẽ dễ đánh rắn động cỏ.”

“Vậy cô tự cẩn thận.”

Tôi đặt điện thoại xuống, quay lại bàn thí nghiệm tiếp tục làm việc.

Nhưng đầu óc đã bắt đầu xoay chuyển.

Bạn gái cũ của Hàn Tử Hiên.

“Thứ” giữa Triệu Mạn Đình và Hàn Tử Hiên.

Nếu những gì Tô Tiểu Uyển nói là thật…

Ván cờ của Hồng Viễn không còn đơn giản chỉ là tranh chấp bằng sáng chế nữa rồi.

Trưa hôm sau, tôi tới quảng trường Thiên Hội đúng giờ.

Tô Tiểu Uyển đã ngồi ở góc quán từ trước.

Khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.

Mặt mộc, đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống che gần nửa trán.

Bên cạnh đặt một túi hồ sơ giấy màu vàng.

Tôi ngồi xuống.

“Nói đi.”

Tô Tiểu Uyển hít sâu một hơi.

Rồi đẩy túi hồ sơ về phía tôi.

“Quan hệ giữa Hàn Tử Hiên và Triệu Mạn Đình không phải cấp trên cấp dưới bình thường.”

“Họ qua lại với nhau ít nhất hai năm rồi.”

Tôi mở túi hồ sơ ra.

Bên trong là một xấp ảnh chụp đoạn chat đã được in ra, cùng vài tấm ảnh khác.

Nội dung tin nhắn rất trực diện.

Những đoạn đối thoại giữa Triệu Mạn Đình và Hàn Tử Hiên mập mờ tới mức gần như không cần giải thích thêm gì nữa.

Còn ảnh…

Là ảnh trích xuất từ camera khách sạn.

Mốc thời gian kéo dài từ năm 2022 tới tận 2024.

“Những thứ này cô lấy từ đâu?”

“Điện thoại cũ của Hàn Tử Hiên.” Tô Tiểu Uyển cắn môi. “Lúc anh ta đổi điện thoại mới, máy cũ đưa cho em, dữ liệu bên trong chưa xóa sạch.”

“Còn ảnh camera…” Cô ấy cúi đầu xuống. “Là em nhờ bạn lấy giúp.”

Tôi xem hết từng tấm một.

“Bạn cô làm trong khách sạn?”

“Vâng.”

Tôi đặt ảnh trở lại túi hồ sơ.

“Tô Tiểu Uyển, vì sao cô lại đưa những thứ này cho tôi?”

Mắt cô ấy đỏ lên.

“Vì Hàn Tử Hiên hủy hoại em.”

“Em quen anh ta ba năm. Trong lúc ở bên em, anh ta vẫn qua lại với Triệu Mạn Đình.”

“Sau khi em phát hiện rồi đi chất vấn, anh ta còn nói em bị điên. Nói Triệu Mạn Đình chỉ là cấp trên, không có quan hệ gì khác.”

“Sau đó anh ta cho người kiểm tra điện thoại của em, phát hiện em lưu mấy ảnh chụp này…”

Giọng cô ấy run dữ dội.

“Rồi anh ta chia tay với em.”

“Còn đe dọa em…”

“Nói nếu em tung những thứ này ra ngoài, pháp vụ của Hồng Viễn sẽ khiến em phải hối hận.”

Cô ấy cúi thấp đầu.

“Em không phải muốn giúp chị.”

“Em biết chị đang kiện Hồng Viễn.”

“Em chỉ cảm thấy…” Nước mắt cô ấy rơi xuống. “Chị giống em.”

“Đều từng bị những người đó giẫm dưới chân.”

“Nhưng chị có thể đứng dậy phản kháng.”

“Còn em thì không.”

Tôi nhìn cô ấy.

Im lặng mười giây.

“Tô Tiểu Uyển, những thứ này tôi sẽ nhận.”

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Những thứ này khi nào dùng, dùng thế nào… do tôi quyết định.”

“Trước khi tới thời điểm thích hợp, cô không được nói với bất kỳ ai rằng đã giao chúng cho tôi.”

Tô Tiểu Uyển gật đầu.

“Còn nữa.”

Tôi khép túi hồ sơ lại.

“Cô nói đúng, cô và tôi giống nhau.”

“Nhưng có một chuyện cô nói sai rồi.”

Cô ấy ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì?”

“Cô nói cô không thể phản kháng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Hôm nay cô tới gặp tôi, giao những thứ này cho tôi…”

“Đó chính là phản kháng.”

Tô Tiểu Uyển sững người.

Sau đó cúi đầu xuống, nước mắt rơi lên mặt bàn.

Tôi đẩy khăn giấy qua cho cô ấy, không nói thêm gì nữa.

Rồi cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Tin nhắn của Trần Mặc hiện lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...