HỌ CƯỚP CÔNG LAO, TÔI MANG CẢ CÔNG NGHỆ RỜI ĐI
CHƯƠNG 18
Chương 21
Ngày mở phiên tòa được ấn định vào mười hai tháng mười một.
Trước ngày xét xử…
Vẫn còn một quả bom khác đang chờ Hồng Viễn.
Túi hồ sơ giấy màu vàng trong tay tôi…
Đống ảnh và tin nhắn giữa Triệu Mạn Đình với Hàn Tử Hiên mà Tô Tiểu Uyển đưa…
Từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa động tới.
Chưa tới thời điểm.
Thứ khiến tôi đổi ý…
Là một chuyện ngoài dự đoán.
Một tuần trước ngày mở tòa.
Phương Hàng đang dẫn đội hoàn thành đơn hàng sản xuất hàng loạt cho nhóm khách hàng thứ hai.
Mọi thứ vốn rất thuận lợi.
Nhưng tối hôm đó…
Điện thoại của anh gần như bị gọi cháy máy.
Có người đăng một bài viết nặc danh lên diễn đàn lớn nhất trong ngành vật liệu.
Tiêu đề là:
“Lớp phủ của Thịnh Hâm tồn tại nguy cơ an toàn — dữ liệu kiểm nghiệm của một lô hàng khách bị làm giả.”
Bên dưới bài viết đính kèm vài tấm ảnh chụp báo cáo kiểm nghiệm.
Là báo cáo đã bị chỉnh sửa.
Dữ liệu trong đó bị cố tình hạ xuống.
Độ bám dính của lớp phủ từ 47,3 MPa bị sửa thành 28,1 MPa.
Chỉ số chịu thời tiết cũng bị động tay vào.
Dấu vết chỉnh sửa cực kỳ kín.
Nếu không phải người từng trực tiếp làm bộ thí nghiệm này…
Căn bản sẽ không phát hiện được.
Người đầu tiên nhận ra vấn đề là Phương Hàng.
“Lâm tổng!”
“Dữ liệu này là giả!”
“Bản báo cáo gốc của chúng ta không khớp số hiệu với bản trên mạng — có người sửa số báo cáo rồi làm giả một bản khác!”
“Đăng từ lúc nào?”
“Mười lăm phút trước.”
“Đã bị chuyển khắp các nhóm trong ngành rồi.”
Sắc mặt tôi lạnh xuống.
Đây không còn là bôi nhọ bình thường nữa.
Mà là một cuộc chiến thông tin thương mại có tổ chức.
Có mục tiêu rõ ràng.
“Phương Hàng.”
“Lập tức điều toàn bộ báo cáo kiểm nghiệm gốc và bản sao lưu của phòng thí nghiệm bên thứ ba ra.”
“Đối chiếu từng số hiệu, từng dữ liệu một.”
“Rõ.”
Tôi mở máy tính, vào bài đăng kia.
Đọc xong…
Tôi làm ba chuyện.
Thứ nhất.
Yêu cầu đội luật sư của Tô Minh lập tức khởi động thủ tục bảo toàn chứng cứ trước kiện tụng vì hành vi xâm phạm danh dự thương mại.
Buộc diễn đàn công bố địa chỉ IP của người đăng bài.
Thứ hai.
Yêu cầu bộ phận truyền thông của Thịnh Hâm đăng công khai toàn bộ báo cáo kiểm nghiệm gốc cùng dữ liệu đối chiếu từ phòng thí nghiệm bên thứ ba.
Thứ ba.
Tôi gọi cho Cố Thành.
“Cố Thành.”
“Ừ?”
“Mấy bản báo cáo giả trong bài viết kia…”
“Cậu có phát hiện một đặc điểm không?”
“Đặc điểm gì?”
“Tập quán làm tròn số sau khi chỉnh sửa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Dữ liệu giả chỉ giữ một chữ số thập phân.”
“Trong khi tiêu chuẩn báo cáo của Thịnh Hâm là giữ hai chữ số.”
“Nhưng tiêu chuẩn định dạng của Hồng Viễn…”
“Lại là một chữ số.”
Cố Thành im lặng ba giây.
“Ý cô là…”
“Người làm báo cáo giả dùng đúng thói quen định dạng của Hồng Viễn?”
“Đúng.”
“Quá ngu rồi.”
“Không phải ngu.”
Tôi khẽ cười lạnh.
“Mà là hoảng rồi.”
Hồng Viễn thật sự hoảng rồi.
Ngày mở tòa càng lúc càng gần.
Khách hàng liên tục rời đi.
Giá cổ phiếu lao dốc.
Đội nghiên cứu của Tần Hạo không chống nổi.
Chiến lược kiện tụng cũng bắt đầu lép vế.
Cho nên…
Bọn họ bắt đầu dùng tới mấy thủ đoạn hạ đẳng nhất.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở thư mục mà suốt thời gian qua mình chưa từng đụng tới.
Ảnh chụp và đoạn chat mà Tô Tiểu Uyển đưa cho tôi.
Tôi nhìn nó suốt nửa phút.
Sau đó gọi cho Tô Minh.
“Tô luật sư.”
“Tôi có một ít tài liệu.”
“Tài liệu gì?”
“Không liên quan trực tiếp tới vụ kiện.”
“Nhưng liên quan tới ban quản lý của Hồng Viễn.”
Tôi kể toàn bộ nội dung trong túi hồ sơ cho anh nghe.
Tô Minh nghe xong…
Im lặng mười giây.
“Tiến sĩ Lâm.”
“Cô định tung nó ra trước ngày mở tòa?”
“Không.”
“Vậy khi nào?”
“Ngày mở tòa.”
Tô Minh bật cười ở đầu dây bên kia.
“Cô định dùng ngay tại tòa?”
“Không cần dùng trong phòng xử.”
Tôi tựa vào lưng ghế, giọng rất bình tĩnh.
“Ở tòa án… không cần tới mấy thứ đó.”
“Vậy cô định dùng ở đâu?” Tô Minh hỏi.
“Bên ngoài phòng xử án.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Hôm mở phiên tòa, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên đứng trước cổng tòa.”
“Tôi muốn để tất cả bọn họ…”
“Cùng lúc nhìn thấy hai chuyện.”
“Thứ nhất…”
“Phán quyết Hồng Viễn thua kiện.”
“Thứ hai…”
“Câu chuyện giữa phó tổng Triệu Mạn Đình và cậu thư ký Hàn Tử Hiên.”
Tô Minh bật cười khẽ.
“Đánh một đòn hạ hai mạng?”
“Đúng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tiến sĩ Lâm.”
“Ừm?”
“Con người cô ấy à…”
“Nếu ai thật sự đắc tội với cô…”
“Thì tốt nhất đừng đắc tội.”
Chương 22
Ngày mười hai tháng mười một.
Phiên tòa mở.
Phòng xét xử số bốn của Tòa án Sở hữu trí tuệ.
Hàng ghế dự thính kín người.
Truyền thông ngành.
Quỹ đầu tư.
Đối thủ cạnh tranh.
Chuyên gia kỹ thuật.
Tôi mặc áo vest đen, sơ mi trắng.
Không đeo bất kỳ món trang sức nào.
Ngồi ở ghế bị đơn đối diện nguyên đơn.
Tô Minh ngồi bên cạnh tôi.
Tài liệu trước mặt xếp ngay ngắn thành từng chồng.
Phía đối diện là đội hình của Hồng Viễn.
Vương Khải Niên.
Vị luật sư sở hữu trí tuệ mà Chu Kiến Minh bỏ giá cao mời về.
Vest chỉnh tề, thần sắc tự tin.
Bên cạnh ông ta là Chu Kiến Minh.
So với hai tháng trước, ông ta gầy đi thấy rõ.
Hai má hóp xuống.
Quầng mắt rất sâu.
Triệu Mạn Đình ngồi hàng đầu ghế dự thính.
Hàn Tử Hiên ngồi cạnh cô ta.
Ở giữa còn cố tình chừa ra một ghế trống.
Biểu cảm của cả hai đều cứng đờ.
Thẩm phán bước vào.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Phía Hồng Viễn trình bày yêu cầu khởi kiện trước.
Vương Khải Niên đứng dậy.
Giọng nói ổn định, rõ ràng.
“Kính thưa hội đồng xét xử.”