HỌ CƯỚP CÔNG LAO, TÔI MANG CẢ CÔNG NGHỆ RỜI ĐI

CHƯƠNG 23



Chương 29

Hai năm sau.

Thịnh Hâm chính thức niêm yết trên sàn công nghệ.

Giá phát hành: 42 tệ.

Ngay ngày đầu mở phiên…

Cổ phiếu tăng một trăm hai mươi bảy phần trăm.

Giá trị vốn hóa vượt mốc 12.000.000.000 tệ.

Riêng số quyền chọn cổ phiếu tôi nắm giữ…

Đã trị giá 400.000.000 tệ.

Cộng thêm phí chuyển nhượng bằng sáng chế và tiền chia cổ tức trước đó…

Tài sản cá nhân của tôi vượt quá 1.100.000.000 tệ.

Ngày công ty lên sàn…

Trần Mặc gửi cho toàn bộ đội ngũ cốt lõi một email nội bộ.

“Thành công của Thịnh Hâm hôm nay…”

“Không thuộc về riêng bất kỳ ai.”

“Nó thuộc về tất cả những người tin vào kỹ thuật, tôn trọng kỹ thuật và kiên trì với kỹ thuật.”

“Đặc biệt cảm ơn tiến sĩ Lâm Tri Vi.”

“Nếu không có cô ấy…”

“Sẽ không có dây chuyền lớp phủ của Thịnh Hâm.”

“Cũng sẽ không có Thịnh Hâm của ngày hôm nay.”

Lúc đọc được email đó…

Tôi đang ở phòng họp của Viện nghiên cứu vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học.

Dự án quốc gia về lớp phủ chức năng thế hệ ba…

Đã chính thức thông qua nghiệm thu kỹ thuật.

Lưu Cảnh Đào ngồi ở vị trí chủ trì đọc kết luận nghiệm thu:

“Phương án kỹ thuật đạt trình độ dẫn đầu quốc tế…”

“Đề xuất đưa vào danh mục dự trữ chiến lược khoa học vật liệu quốc gia.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Giáo sư Thẩm ngồi ở góc phòng.

Ông không vỗ tay.

Chỉ gật đầu với tôi.

Giống hệt hai năm trước.

Sau cuộc họp…

Tôi đi tới bên cạnh ông.

“Thầy Thẩm.”

“Ừm.”

“Năm đó lúc thầy truyền cho em bộ phương pháp luận ấy…”

“Thầy có từng nghĩ tới hôm nay không?”

Giáo sư Thẩm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không nghĩ.”

“Thầy chỉ cảm thấy…”

“Em chịu được khổ.”

“Ngồi được ghế lạnh.”

“Còn lại…”

“Cứ giao cho thời gian.”

Tôi đứng cạnh ông.

Cùng nhìn ra bầu trời cuối thu Bắc Kinh ngoài kia.

Rất cao.

Rất xa.

“Tri Vi.”

“Dạ?”

“Bây giờ em có tiền rồi.”

“Có danh tiếng rồi.”

“Có địa vị rồi.”

“Nhưng nhớ một chuyện.”

“Thầy nói đi.”

Ông quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đã đục hơn dưới ánh chiều tà.

Nhưng ánh nhìn vẫn rất sáng.

“Những thứ đó…”

“Đều là vật ngoài thân.”

Ông vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.

“Chính em…”

“Mới là thứ đáng giá nhất.”

Sống mũi tôi cay lên.

Lần này…

Không nhịn được nữa.

“Em biết rồi, thầy Thẩm.”

Chương 30

Ba năm sau.

Một buổi sáng thứ ba rất bình thường.

Tôi đang họp buổi sáng tại tòa nhà trung tâm nghiên cứu mới của Thịnh Hâm.

Kết thúc cuộc họp…

Phương Hàng đưa cho tôi một ly cà phê.

“Lâm tổng.”

“Hôm nay có người chờ chị ở dưới.”

“Ai?”

“Người đó nói là đồng nghiệp cũ của chị ở Hồng Viễn.”

“Họ Lục.”

Tôi khựng lại một chút.

Lục Dương?

Không đúng.

Phương Hàng nói là…

“Đồng nghiệp cũ.”

Tôi đi xuống đại sảnh.

Đứng trước cửa là một người đàn ông ngoài bốn mươi.

Mặc áo khoác công nhân màu xám.

Tóc đã lấm tấm bạc.

Nhìn thấy tôi…

Ông ấy hơi lúng túng.

“Lâm… Lâm tổng.”

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi nhận ra ngay.

Đổng Kiến Quốc.

Tổ trưởng cũ của phòng thí nghiệm Hồng Viễn.

Hai năm đầu tôi ở Hồng Viễn…

Ông ấy là cấp trên trực tiếp của tôi.

Sau này bị đẩy ra rìa.

Chỉ vì từng giúp tôi xin một bộ thiết bị thí nghiệm tốt hơn…

Mà bị Triệu Mạn Đình ghi thù.

“Anh Đổng.”

“Em còn nhớ tôi sao?”

Ông ấy cười gượng.

Trong nụ cười có chút chua chát.

“Đương nhiên nhớ.”

“Tôi… tôi tới tìm em có chút chuyện.”

“Vào trong nói.”

Ông ấy ngồi xuống sofa khu tiếp khách.

Cả người có vẻ không được tự nhiên.

“Sau khi Hồng Viễn bị mua lại…”

“Tôi bị cắt giảm.”

“Hai năm nay chạy khắp nơi tìm việc…”

“Nhưng không tìm được chỗ phù hợp.”

“Lớn tuổi rồi…”

“Không ai muốn nhận nữa.”

Ông ấy chà xát hai tay vào nhau.

“Tôi không phải tới cầu xin em.”

“Tôi chỉ là…”

“Muốn hỏi em một câu.”

“Anh hỏi đi.”

“Hồi em còn ở Hồng Viễn…”

“Em có biết chuyện tôi từng giúp em xin bộ thiết bị đó…”

“Là bị Triệu Mạn Đình chặn lại không?”

“Biết.”

“Vậy em có biết…”

“Sau lần đó cô ta từng cảnh cáo tôi…”

“Nói nếu còn lên tiếng giúp em nữa…”

“Sẽ điều tôi sang bộ phận khác không?”

“Cũng biết.”

Mắt ông ấy đỏ lên.

“Hồi đó tôi…”

“Nhát quá.”

“Tôi không dám nói giúp em thêm lần nào nữa.”

Tôi rót cho ông ấy ly nước rồi đẩy sang.

“Anh Đổng.”

“Anh còn gia đình, còn con cái.”

“Không phải anh nhát.”

“Là anh không có lựa chọn.”

Ông ấy cúi đầu xuống.

Rất lâu không nói gì.

Tôi lấy một tấm danh thiếp đặt trước mặt ông ấy.

“Trung tâm kiểm định vật liệu mới của Thịnh Hâm tháng sau sẽ chính thức vận hành.”

“Bên em đang cần một tổ trưởng quản lý phòng thí nghiệm có kinh nghiệm.”

“Lương năm 400.000 tệ.”

“Anh có muốn thử không?”

Ông ấy ngẩng đầu lên.

Nhìn chằm chằm tấm danh thiếp.

Tay run run.

“Tôi… tôi làm được sao?”

“Anh làm ở Hồng Viễn mười lăm năm.”

“Quản lý thiết bị, tiêu chuẩn an toàn, điều phối nhân sự…”

“Không ai phù hợp hơn anh.”

Ông ấy đứng bật dậy.

Cầm lấy tấm danh thiếp.

“Cảm ơn em, Tri Vi.”

“Đừng cảm ơn em.”

“Làm tốt là được.”

Lúc đi ra ngoài…

Ông ấy còn quay đầu nhìn tôi một lần.

Tôi mỉm cười với ông ấy.

Ông ấy bước nhanh đi.

Nhưng tôi nhìn thấy…

Ông ấy đang lau mắt.

Phương Hàng bưng cà phê đi tới.

“Lâm tổng.”

“Người đó là ai vậy?”

“Người từng giúp tôi.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Ngoài cửa sổ là nắng đầu xuân.

Sáng nhưng không chói mắt.

Bên dưới bồn hoa trước tòa nhà…

Có người đang trồng lứa hoa mới.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn của Trần Mặc:

“Tri Vi, địa điểm xây dựng trung tâm nghiên cứu số hai của Thịnh Hâm đã chốt rồi.”

“Cô có muốn tới xem không?”

Tôi trả lời:

“Chiều nay tôi rảnh.”

Đặt điện thoại xuống…

Tôi đứng trước cửa sổ nhìn thêm một lúc.

Đường chân trời của thành phố phía xa…

Kéo dài mãi dưới ánh mặt trời.

Xa đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Tôi xoay người.

Đi về phía phòng thí nghiệm.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào…

Dữ liệu của lô mẫu mới trên bàn thí nghiệm vừa được thu thập xong.

Đèn chỉ thị nhấp nháy ánh xanh nhạt.

Tôi ngồi xuống trước bàn làm việc.

Mở sổ ghi chép thí nghiệm.

Lật sang một trang mới.

Cầm bút lên…

Viết ngày tháng ở đầu trang.

Ngày 18 tháng 3 năm 2027.

Sau đó bắt đầu ghi chép.

Từng nét một.

Rõ ràng, ngay ngắn.

Giống hệt ngày đầu tiên…

Tôi bước vào Hồng Viễn tám năm trước.

Hết

Chương trước
Loading...