Họ Đã Biến Tôi Thành Kẻ Tàn Nhẫn

Chương 1



1

Tan làm về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của con gái từ ngoài cửa.

Mở cửa ra, trước mắt tôi là một căn phòng đầy người, hai đứa con trai của chị chồng đang đứng cạnh, vẻ mặt vô tội.

Tâm Tâm vừa thấy tôi về liền nhào vào lòng:

“Mẹ ơi, tụi nó giành đồ chơi của con, còn đánh cả tay con nữa!”

Con bé nói xong thì giơ bàn tay nhỏ bé vẫn còn hằn rõ vết đỏ ra cho tôi xem.

Tôi ôm con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:

“Ngoan nào Tâm Tâm, để mẹ thổi phù phù cho đỡ đau nhé.”

Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, quay sang nói với hai đứa nhỏ:

“Các con là anh, là con trai, phải biết bảo vệ em gái, không được bắ/t nạ/t em.”

Hai đứa liên tục gật đầu, hứa sẽ không trêu Tâm Tâm nữa.

Tôi cũng chẳng tiện nói gì thêm, quay sang nói với mẹ chồng:

“Mẹ à, sao mẹ không báo trước con một tiếng để con còn mua thêm rượu với đồ ăn ngon về tiếp đãi?”

Mẹ chồng nhìn tôi có chút ngại ngùng:

“Để mẹ vào bếp nấu cơm, mấy đứa cứ ngồi chơi đi.”

Tôi liếc sang chị chồng đang thản nhiên ngồi đó, vừa nãy hai đứa con bắt nạt Tâm Tâm mà chị ta chẳng buồn can thiệp.

Tôi gượng cười hỏi:

“Chị dạo này gầy quá, còn anh rể sao không thấy qua cùng?”

Chị ta ấp úng:

“Chị l/y hô/n rồi.”

Nói xong thì kéo hai đứa con ra ghế salon xem tivi.

Trong đầu tôi liền hiện lên từng cảnh tượng trong quá khứ khi tiếp xúc với chị ta.

Vậy là bây giờ chị ta ly hôn, liền tự cho mình quyền đến nhà tôi để trú tạm sao?

Không ai thèm bàn bạc với tôi một lời. Căn nhà này là hai vợ chồng tôi cùng góp tiền mua đấy chứ.

Tôi đang định bước tới hỏi rõ cho ra lẽ thì chồng tôi về.

Tôi đưa Tâm Tâm cho mẹ chồng bế, dặn không được để ai bắ/t nạ/t con bé, rồi tôi kéo anh vào phòng ngủ.

 

2

“Lâm Hồng Viễn, anh nói rõ cho em biết chuyện này là thế nào? Tại sao không hỏi ý kiến em trước? Anh còn coi em là vợ nữa không?”

Trong mắt anh đầy vẻ áy náy, anh thở dài thật sâu:

“Vợ à, anh sợ em không đồng ý. Chị anh tay trắng ra đi, sức khỏe lại không tốt, dắt theo hai đứa con, giờ biết sống thế nào?”

Tôi hất tay anh ra, tức giận nói:

“Sức khỏe yếu như vậy thì đã chẳng đủ khả năng nuôi con, còn đòi nuôi cả hai? Chị ta không có vấn đề gì về đầu óc chứ? Còn chồng chị ta thì sao? Không trả nổi một xu tiền trợ cấp à? Ly hôn là lỗi của chị anh chắc? Mà hai đứa nhỏ chẳng phải là con ruột của chồng chị ta sao?”

Trong đầu tôi là cả tá câu hỏi “tại sao”.

Sao lại có người phụ nữ ngốc đến mức đó chứ?

“Mi Hải Yến, em không thể có chút lòng trắc ẩn sao? Đó là chị ruột anh, là người từng cõng anh đi học khi còn nhỏ.”

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Tôi không có lòng trắc ẩn? Vậy ai sẽ thương cảm cho tôi đây?”

Anh thấy sắc mặt tôi không ổn, đành ngập ngừng nói:

“Chồng chị ấy ở ngoài có người khác, lại là người rất khó sống chung, chị sợ con bị bắt nạt. Gã kia không chịu trả tiền trợ cấp vì chị là người chủ động giành quyền nuôi con.”

Tôi nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Anh bất lực giải thích tiếp:

“Chị ấy sau khi ly hôn mới nói cho tụi anh biết, lúc đó muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Chị ấy nói chỉ muốn chứng minh với gã kia rằng chị thật lòng yêu anh ta.”

Ha, chứng minh kiểu gì?

Chỉ chứng minh được rằng chị ta là đồ ngốc mà thôi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh:

“Lâm Hồng Viễn, lương một tháng của anh chỉ có tám triệu, vừa phải trả tiền nhà, lại nuôi bốn miệng ăn. Anh không thể lo thêm cho chị anh và hai đứa nhỏ nữa đâu.”

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng:

“Vợ à, chuyện để dành tiền mua xe mình tạm gác lại. Đợi chị khỏe hơn chút, chị sẽ đi làm.”

Vậy là anh định ôm luôn cái đống rối rắm này sao?

Tôi thấy lòng mình lạnh buốt.

Ngẩng đầu nhìn anh, tôi nói dứt khoát:

“Từ nay về sau, tôi sẽ không bỏ ra một xu nào nữa.

Anh dùng tám triệu đó mà nuôi cả nhà đi! À, nhớ là tiền nhà không được trễ hạn đấy.”

Làm người tốt không phải kiểu này.

Phải để anh ấy tự đối diện với thực tế khắc nghiệt.

 

3

Tôi bế Tâm Tâm rời khỏi nhà.

Đến thẳng nhà trẻ mà tôi đã nhắm từ lâu, định gửi con vào đó.

Tâm Tâm đã hơn ba tuổi, tôi muốn con được chơi với bạn bè nhiều hơn, tính cách sẽ hoạt bát, cởi mở hơn.

Giờ nhà đông trẻ con như vậy, tôi sợ con bị bắt nạt, chẳng thà cho con đến nhà trẻ còn hơn.

Tôi đóng học phí xong, hẹn sáng mai sẽ đưa con đến.

Rồi dắt Tâm Tâm đi ăn một bữa thật ngon mà bình thường tôi không nỡ ăn,

mua cho con mấy chiếc váy xinh và vài món đồ chơi mới.

Con bé phấn khởi không thể tả.

Về đến nhà, cả đám người đang tụ tập ngoài phòng khách xem tivi, bàn đầy ắp đồ ăn vặt, rác vứt vương vãi dưới sàn.

Mấy thằng con trai nửa lớn nửa nhỏ, đúng kiểu “con phá là nhà tàn”.

Sự náo nhiệt đó, tôi chẳng buồn tham gia.

May mà trước giờ tiền đều nằm trong thẻ tôi.

Tám triệu mỗi tháng, để xem họ trụ được bao lâu.

Tôi chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi dắt Tâm Tâm vào phòng rửa mặt.

Ngay lúc cánh cửa phòng sắp đóng lại, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện bên ngoài:

“Chị thấy Hải Yến hình như không vui, hay là chị dọn đi nhé?”

“Chị đừng nghĩ nhiều, Hải Yến là người tốt, ở một thời gian rồi sẽ quen thôi.”

“Con gái ngoan, khổ quá rồi. Chỉ cần mẹ còn có miếng ăn, tuyệt đối không để con bị đói.”

“Chị đã buồn đến thế rồi, sao cô ấy không thể nghĩ cho chị một chút?”

Một đóa bạch liên hoa thật to…

Nhưng kiểu gia đình này, không phải thứ tôi mong muốn.

Tâm Tâm lo lắng nhìn tôi, giọng non nớt:

“Mẹ đừng giận nữa, Tâm Tâm sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.”

Tôi đỏ hoe mắt.

Không thể dễ dàng buông xuôi như vậy, vẫn còn có thể cứu vãn.

Làm sao có thể để Tâm Tâm lớn lên mà không có cha?

Con bé xứng đáng được sống hạnh phúc cơ mà.

 

4

Căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ.

Hai năm nay, Tâm Tâm vẫn ngủ chung với bà nội.

Giờ thì ba người chúng tôi ngủ một phòng.

Bốn người còn lại… tôi chẳng muốn biết họ chen chúc thế nào.

Tôi đặt Tâm Tâm nằm giữa, cũng tốt, vì tôi không muốn nằm quá gần Lâm Hồng Viễn lúc này.

Hơn mười một giờ đêm, anh ta nằm xuống cạnh tôi.

“Vợ à, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu ấm ức.”

“Vợ à, anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, sao có thể để chị mình lang thang ngoài đường?”

“Em yên tâm, dù có nhịn đói anh cũng sẽ nuôi được cả nhà.”

“Chị gái anh tốt lắm, chẳng qua em chưa hiểu chị ấy thôi. Sau này em sẽ thấy.”

“Dù có cực khổ thế nào, anh cũng sẽ cho em và con một cuộc sống tốt.”

“Mai anh sẽ đi tìm việc làm thêm.”

Anh ta lải nhải suốt cả đêm.

Tất cả những điều này, chẳng lẽ phải để vợ chồng tôi gánh chịu?

Dựa vào đâu chứ?

Tôi chỉ muốn ngồi dậy tát cho anh tỉnh ra.

Nhưng tôi hiểu tính anh — cứng đầu, thích nghĩa khí, có trách nhiệm.

Thật ra, ban đầu tôi cũng chính vì điều đó mà chọn anh.

 

5

Sáng hôm sau, mở cửa ra là cảnh tượng bừa bộn không thể tả.

Hai thằng nhóc nhà chị chồng nằm chỏng chơ trên ghế sofa ngủ say như chế/t.

Căn nhà chẳng khác nào vừa bị bão côn trùng càn quét.

Trước đây, nếu có thời gian tôi sẽ dọn dẹp.

Giờ thì không.

Tôi là người mù — không thấy, không biết gì cả.

Thấy mẹ chồng đang bận rộn trong bếp, tôi cố kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ à, con gửi Tâm Tâm vào nhà trẻ rồi. Chị với các cháu hiếm khi lên chơi, mẹ đưa họ ra ngoài dạo một vòng cho vui nhé.”

Tốt nhất là đi một vòng rồi… đi luôn.

Mẹ chồng tôi đỏ hoe mắt, nhỏ giọng nói:

“Hải Yến, con thật sự không thích họ đến vậy sao? Mới có ngày thứ hai, con đã muốn đuổi họ đi rồi.”

Tôi nhíu mày.

“Nếu mà đuổi đi là họ đi được thì con đã làm rồi. Nếu được, con muốn đuổi thật đấy.”

Bà lập tức òa khóc, nước mắt lã chã rơi, hai tay không ngừng lau mặt.

Đúng lúc đó, chồng tôi đi ra.

Anh chạy tới hỏi:

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Rồi quay sang nhìn tôi trách móc:

“Hải Yến, em đừng nói mẹ. Là anh đồng ý cho họ đến.”

Tôi nhìn cảnh “mẹ hiền con thảo” đầy ấm áp trước mắt, lòng lạnh tanh.

Trước kia tôi không nghĩ gì, giờ mới ngộ ra — mẹ chồng cũng là một đóa bạch liên hoa.

Bảo sao, mẹ nào con nấy.

Giờ tôi nghi ngờ nghiêm túc:

Lâm Hồng Viễn nhà tôi, có khi cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

“Tôi không mắng mẹ, càng không đánh mẹ. Tin hay không tùy anh.”

Nói xong, tôi dắt Tâm Tâm rời khỏi nhà.

 

6

Tâm Tâm ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, thì thầm:

“Mẹ ơi, con thổi phù phù cho mẹ, vậy là sẽ hết đau.”

Con bé khẽ thổi vào má tôi, hơi thở ấm áp ấy lan thẳng vào tim.

“Con gái ngoan quá, mẹ không đau nữa rồi. Lát nữa nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, chiều mẹ đến đón sớm nhé, được không?”

Cô bé gật đầu lia lịa, rồi thơm nhẹ lên má tôi một cái:

“Mẹ phải đến sớm đó nha! Con sẽ ngoan ngoãn mà.”

Với một đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy, làm sao tôi nỡ để con sống thiếu cha?

Đến công ty, tôi lập tức đặt mua vài chiếc camera giấu kín.

Dù Tâm Tâm đã đi nhà trẻ, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian ở nhà.

Tôi không yên tâm, sợ con bị bắt nạt.

Rảnh rỗi, tôi lên mạng đọc hàng tá bài viết, hướng dẫn đối phó.

Tóm lại, gặp phải bạch liên hoa thì phải dùng ma pháp trị ma pháp.

Trước đây tôi phản ứng quá cứng nhắc, giờ phải thay đổi thôi.

 

7

Tan làm, tôi đến nhà trẻ đón Tâm Tâm.

Sau đó đi mua vài món đồ nguội, thêm ít rượu vang, bia và rượu trắng.

Hôm nay nhiệm vụ của tôi là chuốc cho chị chồng say mềm để moi ra lý do ly hôn thật sự.

Tôi không tin nổi cái lý do mà họ bịa ra.

Là một người cha, sao có thể để con mình lang thang không nơi nương tựa?

Tôi từng gặp anh rể vài lần, hoàn toàn không giống kiểu người có tiểu tam.

Tôi chắc chắn, vụ ly hôn này còn có ẩn tình khác.

Trước khi vào nhà, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ chân thành.

Mở cửa ra là cảnh tượng một đám người nhảy nhót loạn xạ, rác rưởi vương vãi khắp nơi.

Nụ cười trên mặt tôi suýt nữa thì sụp đổ.

“Mẹ ơi, để con giúp mẹ xách đồ.”

Giọng nói ngọt ngào của Tâm Tâm giúp tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi nhìn mọi người, cười nói:

“Hôm qua mọi việc đến quá bất ngờ, chưa kịp tiếp đãi gì. Nay con mua chút đồ nhắm và rượu ngon, tối nay mọi người ăn uống thoải mái nhé.”

Cả đám ngơ ngác nhìn tôi như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi chẳng để tâm, cười tiếp:

“Con vào bếp làm vài món tủ, lát nữa ăn cơm.”

Sau vài vòng rượu, chị chồng bắt đầu thả lỏng, đập tay xuống bàn, bắt đầu trút bầu tâm sự.

Chương tiếp
Loading...