HỌ ÉP TA LÀM THIẾP, TA LIỀN GÕ CỬA TÚC VƯƠNG CẦU GẢ

CHƯƠNG 5



Hoàn hồn lại.

Ta nhìn về phía miếng ngọc bội màu trắng kia.

Lúc trước, Cố Diễn Ngọc tặng nó cho ta, nói.

“Ta ái mộ nàng.”

“Ngày sau, nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử.”

Đáng tiếc thời gian đổi thay, lời thề như gió tan đi.

Mà tối mai trong cung yến, thánh chỉ ban hôn cho ta và Tạ Chẩm Lưu sẽ được ban xuống.

08

Ngày hôm sau.

Xe ngựa dừng trước cửa cung.

Cố Diễn Ngọc đi cùng chúng ta, hắn đỡ tỷ tỷ xuống xe trước, sau đó lại đưa tay đến trước mặt ta.

Ta dừng lại vài hơi thở.

Chọn tự mình nhảy xuống.

Hắn thở dài: “Tuế Tuế, nàng vẫn đang giận dỗi sao?”

“Sau này vào Hầu phủ làm thiếp, nếu nàng còn như vậy, đắc tội chủ mẫu, ta không bảo vệ nổi nàng đâu.”

Tỷ tỷ mím môi cười một chút, trách yêu nói.

“Cố thế tử nói đùa rồi.”

“Tuế Tuế là muội muội của ta, ta sao nỡ làm khó muội ấy?”

Hai người họ kẻ xướng người họa.

Dường như chuyện ta làm thiếp cho Cố Diễn Ngọc đã là chuyện ván đóng thuyền.

Cảm giác nghẹt thở kia lại xuất hiện.

Ta nhìn chằm chằm họ: “Ta sẽ không làm thiếp.”

Giọng không lớn, lại kiên định khác thường.

Huynh trưởng lạnh lùng mở miệng: “Ta đã định thay muội rồi.”

“Muội sẽ là của hồi môn làm thiếp đi theo Thù Nhi, cùng nàng vào Trường Ninh Hầu phủ.”

Ta chấn động nhìn huynh ấy.

Rõ ràng đêm qua, huynh ấy còn nói chuyện làm thiếp chỉ là lời nói trong lúc tức giận.

Vì sao hôm nay lại đổi lời?

Có lẽ sự thất vọng trong mắt ta quá rõ ràng.

Huynh trưởng mất tự nhiên giải thích: “Đây là muội nợ Thù Nhi, không oán được người khác.”

Ta không hiểu lời này có nghĩa gì.

Nhưng bọn họ không để ý đến ta nữa, một trái một phải đi theo bên cạnh tỷ tỷ, vừa nói vừa cười xuyên qua cửa cung.

Ta ngẩng đầu.

Cố gắng ép nước mắt trở về hốc mắt.

Một lúc lâu sau mới nhấc chân đuổi theo.

Yến tiệc diễn ra được một nửa.

Thiên tử quả nhiên nhắc đến chuyện ban hôn.

Ánh mắt người rơi lên người ta: “Tiểu cô nương nhà họ Thôi.”

“Không biết có bằng lòng gả cho Túc Vương không?”

Tạ Chẩm Lưu ở đối diện nhìn sang, trong mắt là ý cười vụn vặt.

Huynh trưởng dùng sức bóp cổ tay ta.

Ra hiệu cho ta từ chối.

Nhưng ta đứng dậy nói: “Thần nữ bằng lòng.”

Lời vừa dứt.

Sắc mặt tỷ tỷ và Cố Diễn Ngọc đều vô cùng khó coi.

Trở về chỗ ngồi, huynh trưởng đè nén lửa giận.

Thấp giọng nói: “Muội điên rồi sao?”

Điên?

Nếu thật sự vào Hầu phủ làm thiếp.

Ta mới điên.

Huống chi Tạ Chẩm Lưu không tệ hại như lời đồn.

Cũng giống như ta, ta cũng không ích kỷ độc ác như lời huynh trưởng nói.

Nói cho cùng, chúng ta có chút đồng bệnh tương liên.

09

Tạ Chẩm Lưu đưa ta về phủ.

Lúc chia tay, chàng bỗng nói.

“Tuế Tuế, nếu bây giờ nàng muốn hối hận.”

“Vẫn còn kịp.”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhưng ta không hối hận.”

Lúc này chàng mới như trút được gánh nặng, cong môi cười.

Đêm ấy, ta ngủ đặc biệt yên ổn.

Tỷ tỷ ở viện bên cạnh lại khác.

Nàng túm lấy tay áo huynh trưởng, cổ họng hơi nghẹn.

“Tuế Tuế không thể theo ta vào Hầu phủ.”

“Vậy phải làm thế nào đây?”

Huynh trưởng giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng.

“Đi tìm một nữ tử dịu dàng hiền thục, dễ sinh dưỡng.”

“Đưa cho Cố thế tử làm thiếp.”

“Không được.” Tỷ tỷ không cần nghĩ đã từ chối. “Thế tử nói rồi, hắn chỉ cần Tuế Tuế.”

“Nếu không có được Tuế Tuế, ta cũng không thể gả vào.”

Nghe vậy, huynh trưởng thở dài một tiếng.

“Ta vẫn còn một cách.”

“Có thể khiến hôn ước của Tuế Tuế và Túc Vương bị hủy bỏ.”

10

Sau khi ăn bánh điểm tâm huynh trưởng tự tay làm.

Cả người ta nóng rực dữ dội.

Vừa định cởi dây áo.

“Két——” có người đẩy cửa bước vào.

Là Cố Diễn Ngọc.

Hai gò má hắn đỏ hồng, trông có triệu chứng giống ta.

Trong lòng ta mơ hồ có suy đoán.

Nhưng lại không muốn tin huynh trưởng sẽ đối xử với ta như vậy.

“Tuế Tuế.” Giọng Cố Diễn Ngọc khàn đục.

Vừa nới cổ áo, vừa tiến sát về phía ta.

“Giúp ta, được không?”

Không được.

Ta rút cây trâm bạc trên tóc xuống,nhẫn tâm rạch một đường vào lòng bàn tay.

Trong nháy mắt tỉnh táo hơn không ít.

Ta lảo đảo chạy ra ngoài, đến trong viện mới phát hiện tất cả tỳ nữ đều đã bị điều đi.

Người có thể làm chuyện này, chỉ có huynh trưởng.

Huynh ấy vậy mà thật sự liên hợp với người ngoài hại ta.

Ta không còn thời gian thất vọng, bởi vì Cố Diễn Ngọc đã đuổi theo.

Ta chạy một mạch đến bên hồ sen trong phủ.

Đột ngột lao xuống.

Khi còn nhỏ ta từng rơi xuống nước, từ đó về sau, ta đã học bơi.

Nhưng Cố Diễn Ngọc thì không.

Hắn đứng trên bờ sốt ruột suông.

Không lâu sau, huynh trưởng và tỷ tỷ chạy đến.

Huynh trưởng trầm giọng nói: “Muội lên trước đi.”

Tỷ tỷ cũng nói: “Nước lạnh, lát nữa nhiễm phong hàn thì không tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...