Họ Hàng? Tôi Không Nuôi Sói

Chương 1



1

Bác cả tôi có một tật xấu: cực kỳ ham muốn chiếm hữu đồ của người khác.

Nhà tôi lắp điều hoà, ông ta nói:

“Ích kỷ vừa thôi, không biết chịu khổ, chỉ biết hưởng thụ. Cả thế giới đang nóng lên, không biết à?”

Tôi mua váy mới, ông ta nói:

“Nhỏ vậy mà đã không biết giữ mình. Có tiền thế thì sao không mua thêm chút thịt cho nhà ăn?”

Cả nhà tôi đi du lịch, ông ta gào lên:

“Thật là không có lương tâm! Người già trong nhà ăn cháo loãng qua ngày, nhà mấy người lại sung sướng, có tiền cũng không biết giúp đỡ chúng tôi một chút à?”

Vì vậy, dù là họ hàng, nhà tôi trừ những bữa tiệc họ hàng bắt buộc, bình thường gần như không qua lại với ông ta.

Như bữa ăn hôm nay, là không tránh được.

“Bà nói xem, mua nhà làm gì? Nhà không chứa nổi tượng Phật như mày nữa rồi hả?”

Trên bàn ăn, bác cả trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt tôi chửi.

Tôi trợn mắt khinh bỉ, coi như không nghe thấy. 

Hôm nay tôi mới về nước, đi đường cả ngày, người mỏi nhừ, nếu không phải họ tự ý bắt phải ăn bữa cơm này, tôi căn bản chẳng thèm đến.

Bác cả còn chưa hết giận, đập bàn cái rầm:

“Con gái con đứa mà ngày ngày làm khổ bố mẹ, mày không biết xấu hổ à?”

Không hiểu ông ta uống nhầm thuốc gì, từ khi thấy bài đăng tôi khoe mua nhà trên vòng bạn bè thì như phát điên, mắng tôi và cả nhà tôi trong nhóm, giờ còn tiếp tục mắng mỏ.

“Lúc trước đã thấy mày chẳng ra gì, giờ còn dám mua nhà, mặt mũi đâu rồi hả?”

Mọi người ngồi đầy bàn, vậy mà chẳng ai lên tiếng can ngăn.

Thấy ông càng mắng càng khó nghe, tôi cũng nổi giận:

“Tôi mua nhà liên quan gì đến ông? Tôi tiêu tiền của ông chắc?”

Không ngờ tôi dám cãi lại, ông ta trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, gào to:

“Sao lại không liên quan đến tao? Mày tiêu tiền nhà tao, là tiền của con tao!”

“Đúng là sao chổi! Lúc mẹ mày mang thai mày đáng lẽ phải phá bỏ đi cho rồi!”

 

2

Lời này thật sự quá đáng, người tốt tính đến đâu cũng không chịu nổi. Tôi vừa định hành động thì bị bà nội gọi lại.

“Như Như, sao tự dưng lại bảo bố mẹ mày mua nhà vậy? Ở nhà không quen à?”

Tôi nhếch môi lạnh nhạt, nhẫn nhịn không hất bàn lên:

“Không phải, chỗ đó gần chỗ làm của con, đi lại thuận tiện.”

Bác cả cười khẩy chen vào:

“Là vì tâm hồn bay xa rồi đấy mà.”

Xem ra ông ta rất bất mãn việc tôi tiêu tiền trong nhà.

Bà nội bóc con tôm bỏ vào đĩa tôi:

“Bà nội muốn bàn với cháu một chuyện, cháu xem đấy, anh họ cháu cũng lớn tuổi rồi, người ta cùng tuổi mà có con cả rồi, nó thì còn chưa lấy vợ. Hôm qua đi xem mặt lại bị từ chối, người ta chê nó không có xe, không có nhà.”

“Bây giờ thì bên đó cũng chưa mua nổi, từ nhỏ đến lớn cháu là đứa nghe lời nhất.”

“Con gái mà giữ nhà cũng chẳng có ích gì, cháu cho anh họ cháu đi, để nó tìm vợ, cháu cũng có chị dâu chơi cùng.”

Tôi hít sâu, dùng đũa gạt con tôm sang bên:

“Không được, đó là nhà của cháu. Còn nữa, cháu bị dị ứng hải sản.”

Mặt bà nội lập tức tối sầm, không biết là vì quên mất chuyện tôi dị ứng hay vì bị tôi từ chối.

 

3

Bà nội thiên vị nhà bác cả, tôi biết từ nhỏ.

Bà luôn để dành đồ ăn ngon cho Hạ Chí, thậm chí còn khoá cửa nhốt tôi ngoài phòng khi cho hắn ăn, đợi ăn xong mới cho tôi vào.

Từ nhỏ đến lớn, quần áo của Hạ Chí toàn tôi giặt, nói là rèn luyện kỹ năng cho tôi, lớn lên còn phục vụ chồng.

Hạ Chí học hành chẳng ra sao, thi cao đẳng còn không đỗ, bà vẫn lấy 50.000 thưởng cho cháu trai vì “học hành vất vả”.

Tôi đỗ trường 211, bà trước ánh mắt bất mãn của bố mẹ tôi, gượng ép đưa 500 đồng, còn bắt tôi mua vòng vàng cho bà.

Với người bà này, tôi không có chút tình cảm nào.

Nên nghe những lời đó tôi chẳng bất ngờ chút nào.

“Sao lại không được? Cho anh họ cháu chứ có phải cho người ngoài đâu.”

“Chìa khoá nhà chắc ở chỗ cháu nhỉ? Nhà ta chỉ có mình Hạ Chí là con trai, bà sẽ nói với bố cháu, cháu đưa chìa khoá ra đây.”

Tôi vẫn bất động.

Thấy tôi không hiểu ý, bà nội không nói nhiều nữa, quay sang dỗ dành cháu cưng, hứa nhất định sẽ lấy được nhà từ tay tôi.

Hạ Chí vừa gặm hai cái đùi gà bà gắp cho, vừa cười cợt nhìn tôi.

Nhìn cảnh tượng buồn cười trước mắt, tôi thấy nực cười vô cùng.

Ngay trước mặt tôi mà dám bàn bạc chia chác căn nhà tôi vừa mua xong? Nực cười thật.

 

4

Bà nội đặt điện thoại xuống, sắc mặt không tốt, bác cả ở bên sốt ruột:

“Mẹ, có phải em nó không chịu đưa không? Hạ Chí là cháu trai duy nhất của nhà ta, nó không đưa chẳng phải là muốn giao tài sản nhà họ Hà vào tay con gái, để nó mang cho người ngoài sao?”

Tôi ở bên xem trò vui, tài sản gì chưa bàn, căn nhà kia là tôi một mình tích cóp từng đồng mua được.

Bố mẹ tôi không hề bỏ ra đồng nào, thậm chí còn không biết tôi đã mua nhà. Đến khi tôi đưa chìa khoá cho họ xem, họ còn giật mình, sau đó vui mừng đưa tôi đi ăn lẩu, khen tôi không ngớt lời.

Bà nội gọi cho bố tôi để đòi nhà, đương nhiên bị từ chối, bảo sao mặt bà xị ra.

Thấy bác cả không từ bỏ, định gọi điện cãi nhau với bố tôi, tôi lại trợn mắt: Đừng nói là tôi tự mua, dù bố tôi mua cũng không thể nói đưa là đưa cho nhà ông được.

Nghe tiếng cãi cọ bên kia, tôi dọn đồ chuẩn bị về.

Bà nội đột nhiên chặn tôi lại, giơ tay tát thẳng vào mặt.

Tôi không kịp phòng bị, đầu bị đánh lệch sang một bên, tai ù đi, mặt nóng rát, kèm theo những lời đầy ghê tởm của bà:

“Nhà họ Hà chúng ta sao lại có đứa con gái như mày chứ? Người nghèo không thể không có chí, đồ đổi bằng thân xác như vậy mà cũng dám giữ?”

“Mày nói xem tiền mua nhà là từ đâu ra?”

Tôi không ngờ bà lại ra tay, ôm mặt hét lên:

“Là tôi tự kiếm được!”

Bác cả hiểu ra, cười lạnh:

“Biết ngay mấy đứa con gái ngoài xã hội chẳng có đứa nào biết giữ mình. Mày là con gái mà tích được từng ấy tiền, không phải làm mấy trò kiếm tiền nhanh đấy chứ?”

“Thật làm mất mặt nhà họ Hà.”

Ông ta vừa mắng vừa giật túi của tôi, lục ra một chùm chìa khoá.

“Chìa nào là nhà mới? Loại như mày không xứng có nhà. Nói mau!”

“Đưa nhà cho anh họ mày, chuyện này chúng tao sẽ coi như chưa biết. Không thì tao sẽ nói hết cho bố mẹ mày, để họ xem con gái cưng của mình là loại người gì.”

Chìa khoá nhà tôi không mang theo người, tôi tức đến run rẩy.

“Trả đồ cho tôi! Các người nói tôi đi làm mấy thứ bẩn thỉu để có tiền, được, vậy đưa ra bằng chứng đi. Không thì tôi báo công an.”

Thấy tôi thật sự rút điện thoại ra, bà nội nhíu mày bà vốn chỉ định dùng lời ép tôi giao nhà, căn bản không có bằng chứng gì.

“Thật là mày tự kiếm được?”

Tôi giật lại đồ, đá lật cả bàn ăn.

“Nói nhảm, không phải tôi kiếm được thì chẳng lẽ cháu trai bà bán mông ra mà kiếm à?”

Hạ Chí vốn đang xem kịch vui, nghe tôi mắng, lập tức cầm cốc ném về phía tôi.

“Mẹ mày dạy mày kiểu gì thế? Không có giáo dục à?”

Cái cốc rơi xuống bên chân tôi, tôi cũng nổi giận.

“Thứ không mẹ mà cũng đòi dạy người khác?”

“Chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết nghĩ cách cướp đồ của người khác à?”

Chương tiếp
Loading...