Họ Hàng? Tôi Không Nuôi Sói

Chương cuối



9

Trong phòng VIP không hề có tiền như hắn nói, mà lại có một lão già hói bụng phệ đang ngồi sẵn.

“Ông chủ, đây là em gái tôi đấy, đảm bảo còn ‘zin’, hàng chuẩn.” Hứa Chí cười nịnh nọt, cúi rạp người trước lão ta.

“Đây là đứa em gái mà cậu bảo chưa từng yêu đương?” Lão hói nheo mắt, soi từ đầu đến chân tôi bằng ánh nhìn săm soi, rồi hài lòng gật đầu, phất tay với Hứa Chí:

“Được rồi, cậu đi đi. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản cậu sau.”

“Dạ, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ!” Hắn vui ra mặt, khúm núm bước ra ngoài.

Tôi nhìn rõ cả rồi — thì ra Hứa Chí lừa tôi tới đây là để bán tôi.

Trước khi đến, tôi cũng đã lường trước hắn chẳng có gì tốt đẹp, nhưng không ngờ hắn lại dám đem tôi ra buôn người!

“Hứa Chí! Anh biết mình đang phạm pháp không?” Tôi giận đến run người.

Hắn bĩu môi khinh bỉ:

“Cô nghĩ cái thân cô to tát lắm sao? Cô biết sau lưng ông chủ là ai không? Đừng nói là ngủ với cô, kể cả giết cô luôn thì ba mẹ cô cũng chẳng dám hó hé đâu.”

“Không phải cô muốn tôi trả tiền xe sao? Theo ông chủ, cô sẽ có cả đống tiền tiêu cả đời không hết. Nhớ sau này còn món nợ ân tình với anh trai nhé.”

Tôi còn chưa kịp mắng thì lão hói kia đã cười nhe hàm răng vàng khè nhào tới:

“Yên tâm đi, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không bạc đãi đâu.”

Tôi cau mày tránh né, nghiêm mặt hỏi:

“Hứa Chí giúp ông lừa bao nhiêu người rồi?”

“Lừa gì mà lừa? Hai bên tình nguyện cả đấy chứ. Anh trả tiền không ít đâu.”

“Nghe lời đi, đừng để máu me be bét, không vui đâu.” Lão bắt đầu tỏ ra cáu bẳn khi không chạm được vào tôi.

Tôi hít sâu, cố gắng hạ giọng, giả vờ mềm mỏng:

“Trả lời tôi một câu cuối cùng, rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông. Được chứ?”

“Ừ, hỏi đi.” Lão tưởng tôi đã chịu khuất phục, bắt đầu chậm rãi hưởng thụ cái cảm giác "kiểm soát."

“Hứa Chí có phải thường xuyên giúp ông ép buộc các cô gái khác không?”

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, là tình nguyện, không ai bị ép cả.” Lão vẫn giữ điệp khúc đó, miệng cười toét, mắt dâm tà.

“Xong rồi đúng không? Vậy bắt đầu nào, cưng.”

 

10

Tôi nhanh tay chộp lấy bình hoa bên cạnh và đập thẳng vào đầu lão hói. Đồng thời móc từ túi ra chiếc điện thoại đã giấu sẵn — màn hình hiển thị đang ghi âm.

“Cái gì? Hứa Chí không lấy điện thoại của cô sao?” Lão sững người, như bị dội gáo nước lạnh, tỉnh táo hẳn.

“Cố tình để lại, để bắt được ông đấy.”

Lúc nãy, Hứa Chí có lén lấy một chiếc điện thoại của tôi. Tôi biết, nhưng vẫn để hắn lấy — vì tôi mang theo hai cái.

Có vậy mới dễ bắt được hắn và đồng bọn tận tay.

“Con khốn! Cô với Hứa Chí gài bẫy tôi à?!”

Lão trợn mắt, lao đến cướp điện thoại, đồng thời gào gọi đám bảo vệ bên ngoài.

Có người xông vào — nhưng không phải người mà lão mong đợi.

Tôi được cảnh sát cứu ra khỏi đó, và ngay tại cửa, ba mẹ tôi đang chờ với vẻ mặt đầy lo lắng.

Trước khi đi, tôi đã hẹn ba rằng: cứ mỗi mười phút tôi sẽ gửi một ký hiệu đặc biệt. Nếu quá thời gian không thấy tin, lập tức báo cảnh sát.

Và đúng như tôi dự đoán, chuyện không ổn thật sự đã xảy ra.

Cảnh sát vào cuộc rất nhanh, chỉ chưa đầy một ngày là đã tra ra toàn bộ sự thật.

Với tư cách là nạn nhân, tôi đến đồn cảnh sát và tận mắt thấy Hứa Chí đang bị tạm giam.

Vừa thấy tôi, hắn lập tức quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết:

“Tiểu muội, anh sai rồi! Xin cứu anh với! Anh là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Hứa, anh mà sụp thì nhà cũng sụp luôn!”

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Nếu số phận một dòng họ mà đặt hết lên vai một kẻ như hắn, thì cái nhà đó tám đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.

Hứa Chí cùng lão hói kia đã dính vào vô số việc tồi tệ: buôn thuốc cấm gây nghiện trong quán bar, tổ chức đường dây mại dâm, lừa đảo, dụ dỗ con gái.

Nợ nần chồng chất, bị chủ nợ dí đến tận cửa.

Lúc đó thấy xe tôi đậu ở gần, bọn đòi nợ tưởng là của hắn nên đập tan tành.

Không đền nổi, cũng không muốn đền — hắn quyết định gài bẫy bán tôi đi để trả nợ.

“Em gái, anh sai rồi! Xin cứu anh lần này thôi!” Hắn dập đầu như điên.

Nếu hôm đó tôi không cảnh giác, người khóc hôm nay không phải hắn… mà sẽ là ba mẹ tôi trước linh cữu của tôi.

Tôi rút điện thoại, giao nộp đoạn video quay cảnh họ phá cửa xông vào nhà tôi, kèm bản ghi âm toàn bộ lời lẽ bẩn thỉu của lão hói cho cảnh sát.

Tôi chỉ mong bản án dành cho bọn họ thật nặng.

 

11

Bản án được tuyên rất nhanh.

Bác cả bị kết tội phá hoại tài sản và xâm nhập trái phép, phải chịu án tù.

Cả hai cha con đều vay nợ chồng chất, ăn chơi trác táng, cờ bạc đủ cả.

Không có tiền bồi thường cho tôi, đành phải lấy căn nhà tồi tàn ở ngoại ô thế nợ.

Không biết có phải số phận an bài hay không, cuối cùng căn nhà ấy vẫn về tay chúng tôi.

Bà nội ở nhà nghe tin “con cưng” và “cháu vàng” bị bắt thì nổi điên, gọi điện đến gào khóc, chửi bới không ngớt:

“Rồi mày cũng bị quả báo! Sẽ bị trời đánh chết!”

“Nó là anh mày đấy, sao mày không bỏ tiền cứu nó ra?”

Nào là lũ vô ơn, nào là không xứng làm người, nào là máu lạnh không cứu thân nhân.

Nhưng bà không biết rằng, những người mà bà gọi là người thân ấy, suýt nữa đã giết chết tôi.

Tôi không muốn nghe, ba tôi cũng vậy. Bà gọi một lần, chúng tôi tắt máy, từ đó không bắt máy nữa.

Bác cả và Hứa Chí bị bắt, đám chủ nợ tìm đến nhà, lấy sạch những gì còn có thể đem bán.

Đêm hôm đó, bà nội tức quá, lên cơn rồi qua đời.

Ba tôi có chút đau lòng, nhưng ông hiểu rõ: đó là kết cục bà tự chuốc lấy.

Chúng tôi lo liệu tang lễ xong, rời khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên, không ai chen chân nổi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...