Họ Hàng Vô Lý, Tôi Vô Tình

Chương 1



1.

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat im lặng ba giây.

Sau đó bác gái xuất hiện.

“Ôi Vãn Vãn, bác cả cũng là sốt ruột thôi. Tiểu Lỗi tháng sau phải đóng tiền đặt cọc rồi, thiếu đúng 100.000, mấy hôm nay bác cả lo đến mức mất ngủ.”

Tôi không trả lời.

Lại có người lên tiếng.

“Vãn Vãn bây giờ thành đạt rồi, lương tháng 30.000, giúp đỡ em họ một chút là chuyện nên làm.”

Thím hai.

“Đúng vậy, trong nhà mình thì Vãn Vãn là người có năng lực nhất, không nhờ nó thì nhờ ai?”

Cô ba.

“Vãn Vãn à, bác cả bình thường cũng đối xử với cháu không tệ, Tiểu Lỗi lại là em họ ruột của cháu.”

Chú tư.

Tin nhắn từng dòng một hiện lên.

Tôi nhìn màn hình, chỉ thấy nực cười.

100.000.

Họ nói nhẹ như lông hồng, cứ như tiền của tôi là gió thổi đến.

Điện thoại lại rung.

Bác cả gửi tin nhắn thoại.

Tôi bấm nghe, giọng ông vang lên:

“Vãn Vãn à, bác biết bây giờ cháu bận, chuyện này cháu suy nghĩ thử. Tiểu Lỗi mua nhà là chuyện lớn, tiền đặt cọc còn thiếu 150.000. Bác bỏ ra 50.000, cháu bỏ ra 100.000, phần còn lại nó vay ngân hàng. Người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, không mất mặt đâu.”

Tôi siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch.

Người một nhà?

Năm tôi lên đại học, nhà không gom nổi học phí, bố tôi đi vay bác cả 5.000.

Bác cả nói thế nào?

“Nhà ai lo việc nấy, bên bác cũng đang khó.”

Tôi vay học phí 40.000, bốn năm đại học, kỳ nghỉ đông hè đều đi làm thêm để trả nợ.

Giờ tôi lương tháng 30.000, ông ta mới nhớ ra bốn chữ “người một nhà”.

Điện thoại lại rung.

Mẹ gọi.

“Vãn Vãn, bác cả vừa gọi cho mẹ, chuyện này con xem thế nào…”

“Mẹ, chuyện bảng lương của con, mẹ nói với bác cả à?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Tết vừa rồi bác cả hỏi lương con bao nhiêu, mẹ… lỡ miệng nói thôi. Mẹ đâu ngờ bác ấy lại đòi bảng lương.”

“Rồi bác ấy gửi vào nhóm hơn 200 người.”

“Bác ấy cũng lo, Tiểu Lỗi mua nhà mà…”

“Mẹ, 100.000 không phải là 10 tệ.”

“Mẹ biết, nhưng bây giờ con kiếm được nhiều mà. Tiểu Lỗi là em họ con, con giúp nó một chút…”

“Mẹ.”

Tôi ngắt lời bà.

“Mỗi tháng con chuyển cho bố mẹ 3.000, một năm 36.000 tệ (≈ 134,8 tri,ệu đ,ồng). Chuyện này mẹ quên rồi sao?”

“Cái đó không giống…”

“Không giống chỗ nào? Tiền của con, con có quyền quyết định dùng thế nào. Không phải ai @ con trong nhóm là con phải móc tiền ra.”

“Con nói chuyện kiểu gì vậy? Bác cả là trưởng bối, con…”

“Mẹ, con cúp máy trước. Công ty còn việc.”

Tôi cúp điện thoại.

Tay lại bắt đầu run.

Trong nhóm vẫn tiếp tục nói.

“Vãn Vãn sao không trả lời nữa?”

“Chắc đang suy nghĩ?”

“Chuyện nhỏ vậy mà cũng phải nghĩ à? Dứt khoát lên chứ.”

Tôi hít sâu một hơi.

Gõ chữ:

“Các bác, cháu đang tăng ca, lát nữa sẽ trả lời.”

Rồi úp điện thoại xuống bàn.

Ngoài cửa sổ văn phòng, đèn thành phố sáng rực.

Tôi nhìn những ánh đèn đó, đột nhiên thấy rất mệt.

Lương tháng 30.000, lương năm 360.000.

Nghe thì nhiều.

Nhưng tiền thuê nhà 5.000, ăn uống sinh hoạt 3.000, gửi bố mẹ 3.000, mỗi tháng còn chưa tới 20.000.

Giá nhà ở Hàng Châu, trung bình 30.000/m².

Tôi tích cóp 6 năm, tiền đặt cọc vẫn còn thiếu xa.

Giờ có người danh chính ngôn thuận đòi tôi 100.000.

Chỉ vì ông ta là bác cả.

Chỉ vì con trai ông ta mua nhà.

Điện thoại lại sáng.

Bác cả nhắn riêng:

“Vãn Vãn, trong nhóm đông người không tiện nói. Cháu gọi cho bác, hai bác cháu nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi không trả lời.

Mở vòng bạn bè của bác cả.

Bài ghim trên cùng, đăng 7 ngày trước:

Một chiếc xe mới, Passat màu xám bạc, đầu xe buộc hoa đỏ.

Chú thích:

“Nhận xe mới, năm 2025 khởi đầu thuận lợi!”

Tôi chụp màn hình, lưu lại.

Kéo xuống tiếp.

Tháng 12 năm ngoái: ảnh ở vịnh Tam Á, bác cả và bác gái mặc áo hoa đứng trên bãi biển.

Chú thích:

“Sinh nhật vợ, đi Tam Á một chuyến cho thư giãn.”

Tôi lại chụp.

Kéo tiếp.

Tháng 10 năm ngoái: một bàn hải sản, chú thích

“Tiệc đính hôn của Tiểu Lỗi, chúc đôi trẻ hạnh phúc.”

Tiếp tục chụp.

Tôi không biết mình đang tìm gì.

Nhưng tôi biết, tôi cần chứng cứ.

Quay lại nhóm công việc công ty, đồng nghiệp nhắn:

“Vãn Vãn, phương án mai mấy giờ nộp?”

Tôi trả lời:

“Như cũ, 10 giờ sáng.”

Rồi tắt điện thoại.

Tối nay, tôi sẽ không vào nhóm đó nữa.

Cứ để họ nói.

Tôi có rất nhiều thời gian.

2.

Sáng hôm sau, mẹ lại gọi.

“Vãn Vãn, bác cả hỏi con đã suy nghĩ thế nào rồi.”

“Mẹ, tối qua con tăng ca đến 12 giờ, mẹ để con uống ngụm nước đã được không?”

“Con bé này, mẹ chỉ hỏi giúp bác cả thôi mà…”

“Mẹ, chuyện 100.000 không phải một câu ‘hỏi thử’ là quyết được.”

“Vậy rốt cuộc con có bỏ tiền ra không?”

“Vì sao con phải bỏ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Con… con nói chuyện kiểu gì vậy? Tiểu Lỗi là em họ con, máu mủ ruột rà, con giúp nó thì sao?”

“Mẹ, năm đó con lên đại học, bác cả nói ‘ai lo việc nấy’. Bây giờ con khá hơn rồi, bác ấy lại nói ‘người một nhà phải giúp nhau’. Đạo lý này, sao lại phân người thế?”

“Lúc đó… lúc đó bác ấy cũng khó khăn.”

“Khó khăn?” Tôi cười lạnh.

“Mẹ, tháng trước bác cả vừa mua Passat, giá lăn bánh 300.000. Tháng 12 năm ngoái đưa bác gái đi Tam Á du lịch. Đó gọi là khó khăn à?”

“Xe là… là kế hoạch từ lâu rồi…”

“Vậy tiền của con không phải cũng có kế hoạch tiêu à? Mẹ, mẹ có thể đừng tiêu chuẩn kép được không?”

“Mẹ tiêu chuẩn kép chỗ nào? Mẹ chỉ thấy con là con gái, cần nhiều tiền vậy làm gì? Sau này lấy chồng chẳng phải cũng tiêu cho nhà người ta sao? Chi bằng bây giờ giúp em họ con, sau này nó cũng giúp lại con.”

Tôi sững người.

Con gái cần nhiều tiền làm gì?

Câu này, tôi nghe suốt 28 năm.

Nhỏ thì em trai đòi cặp sách mới, mẹ mua. Tôi đòi, mẹ nói con gái đừng đòi hỏi nhiều.

Lên đại học, học phí của em trai nhà lo hết, tôi vay 40.000. Mẹ nói con gái học nhiều cũng vô ích, sau này lấy chồng là được.

Đi làm, mỗi tháng tôi gửi về nhà 3.000. Em trai đi làm ba năm chưa đưa một đồng. Mẹ nói con trai phải để dành tiền cưới vợ.

Giờ tôi lương tháng 30.000, mẹ lại nói con gái cần nhiều tiền làm gì.

“Mẹ, tiền của con, con tự kiếm. Con muốn mua nhà cho mình, con mua. Con muốn tiết kiệm, con tiết kiệm. Có gì sai?”

“Con… con í*ch *kỷ!”

“Con íc,,h k,ỷ? Mẹ, mỗi năm con cho nhà mình 36.000 tệ (≈ 134,8 tri,ệu đ,ồng) , em con cho được bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

“Em con… hoàn cảnh khác, nó phải để dành tiền…”

“Được rồi mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi làm.”

Tôi cúp máy.

Dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong lòng nghẹn cứng.

Điện thoại rung — tin nhắn nhóm.

Bác cả gửi:

“Các họ hàng, Vãn Vãn là đứa tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, xưa nay rất hiểu chuyện. Chuyện Tiểu Lỗi mua nhà lần này, nó chắc chắn sẽ giúp, mọi người yên tâm.”

Giúp cái đầu ông.

Tôi không nhịn được, chửi thầm một câu trong lòng.

Lại có người nói:

“Đúng đúng, Vãn Vãn hiểu chuyện nhất.”

“Máu mủ ruột rà, không giúp người thân thì giúp ai?”

“Đúng vậy, 100.000 thôi mà, Vãn Vãn kiếm một năm là lại có.”

Một năm là lại có.

Họ có biết tôi còn phải trả vay mua nhà, phải trả tiền thuê, phải sống không?

Họ có biết mỗi tháng tôi thực nhận chỉ hơn 20.000 không?

Họ không biết gì cả.

Họ chỉ biết tôi lương 30.000, rồi cho rằng tôi có tiền xài không hết.

Điện thoại lại rung, bác cả nhắn riêng:

“Vãn Vãn, bác biết cháu đang suy nghĩ. Thế này nhé, cháu bỏ trước 50.000, 50.000 còn lại tính sau, được không?”

Tôi trả lời:

“Bác cả, cháu cần thời gian suy nghĩ. Bác đừng thúc cháu.”

“Ừ ừ, cháu suy nghĩ đi, không gấp. Nhưng bên Tiểu Lỗi cuối tháng phải nộp tiền đặt cọc, cháu xem…”

Cuối tháng.

Hôm nay là 15/1.

Còn nửa tháng.

Tôi không trả lời.

Mở lại vòng bạn bè của bác cả.

Chiếc Passat, 300.000.

Du lịch Tam Á, tính ăn ở vui chơi cũng ít nhất 20.000.

Tiệc đính hôn của Tiểu Lỗi, hơn chục bàn, ít nhất 30.000.

Cộng lại 350.000.

Đó mới chỉ là những gì ông ta đăng.

Còn không đăng thì sao?

Tôi tiếp tục lướt.

Thấy một bài tháng 8 năm ngoái:

“Con trai sang năm cưới vợ mua nhà, ông bố già này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiền tiết kiệm mấy năm nay cuối cùng cũng có chỗ dùng.”

Tiền tiết kiệm.

Bác cả có tiền tiết kiệm.

Nhưng ông ta nói thiếu 150.000 tiền đặt cọc.

Ông ta chỉ chịu bỏ 50.000, bắt tôi bỏ 100.000.

Dựa vào đâu?

Tôi chụp màn hình bài này.

Chứng cứ.

Tôi cần nhiều chứng cứ hơn nữa.

3.

Buổi trưa, bạn thân Tiểu Trương rủ tôi đi ăn.

Tôi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Cô ấy khựng đũa:

“Bác cả của cậu đi*ên r*ồi à? Cô*ng k,hai bả?ng lư?ơng của cậu trong nhóm? Không phải đạo đức b*ắt c*óc thì là gì?”

“Ông ta nghĩ như vậy tôi sẽ ngại từ chối.”

“Từ chối chứ! Sao lại không từ chối?”

“Bên mẹ tớ…”

“Mẹ cậu? Câu ‘con gái cần nhiều tiền làm gì’ mới là tức chết người! Thời đại nào rồi còn nói vậy!”

Tôi cười khổ:

“Từ nhỏ tới lớn đều vậy, quen rồi.”

“Quen cái gì mà quen? Đó là trọng na,m k,hin,h n,ữ! Em trai cậu không đưa đồng nào cho nhà, cậu năm nào cũng cho 36.000 tệ (≈ 134,8 tri,ệu đ,ồng), vậy mà mẹ cậu nói cậu ích kỷ?”

“Em trai tớ phải để dành tiền cưới vợ.”

“Thế cậu không cần để dành mua nhà à? Không cần sống à? Tiền của cậu không phải tiền à?”

Tôi không nói gì.

Tiểu Trương thở dài:

“Vãn Vãn, đừng để họ đạo đức b*ắt c*óc cậu. 100.000 này mà cậu bỏ ra, sau này cậu chính là cây ATM của nhà bác cả. Hôm nay 100.000, mai 50.000, mốt 30.000, không bao giờ hết.”

“Tớ biết.”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Tớ đang thu thập chứng cứ.”

“Chứng cứ gì?”

Tôi đưa điện thoại cho cô ấy, mở thư mục ảnh chụp.

Xe của bác cả.

Du lịch Tam Á.

Tiệc đính hôn.

Và bài viết “tiền tiết kiệm dùng đúng chỗ”.

Tiểu Trương xem xong, mắt sáng lên:

“Xe 300.000, du lịch 20.000, tiệc 30.000. Thế mà còn dám nói thiếu tiền?”

“Vấn đề là, tớ cần bằng chứng cứng hơn.”

“Cứng hơn kiểu gì?”

“Ví dụ… nhà bác ấy rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiết kiệm.”

Tiểu Trương nghĩ một lúc:

“Cái này khó, người ta không thể nói cho cậu.”

“Ừ.”

“Nhưng…” cô ấy đảo mắt,

“Cậu có thể hỏi vòng vèo.”

“Hỏi thế nào?”

Chương tiếp
Loading...