Hoa Tàn Mới Ngộ Xuân

Chương 4



17

Một lần tình cờ, ta lại gặp Hạ Thì.

“Ta biết nàng không phải người như vậy. Có cần ta làm gì cho nàng không?” — chàng hỏi, vẫn lễ độ mà ôn hoà.

Ta lắc đầu, đáp:

“Chỉ cần thêm nửa tháng nữa, ta sẽ đủ bạc để rời đi.”

Ta không phải kẻ nhu nhược cam chịu, chỉ là sống trong thời đại này, ta không thể lên tiếng.

Phụ mẫu ta đã dùng tất cả để bảo toàn sinh mệnh cho ta, ta không thể hao tổn cả cuộc đời vào Cố Cảnh.

Ta phải đi!

Nhưng cuộc gặp gỡ giữa ta và Hạ Thì lại rơi vào mắt Thẩm Uyển Như.

Từ đó, lời đồn lại bùng lên: Hạ Thì cũng là một kẻ “quỳ gối dưới váy” của ta.

Thẩm Uyển Như công khai đoạn tuyệt qua lại với Hạ Thì:

“Không ngờ đến cả Hạ tướng quân cũng bị nữ nhân như vậy che mắt? Ta tự biết giữ mình, tất nhiên phải tránh xa.”

Cố Cảnh nghe thế thì mừng rỡ ra mặt, càng ra sức lấy lòng nàng.

Nhưng mỗi lần trông thấy ta, ánh mắt hắn lại hiện lên sát ý âm u.

 

18

Cố Cảnh không biết, sau khi sống lại, mỗi một khắc ta đều suy xét lại tất cả.

Những lời gian trá hắn từng nói, ta đã diễn tập hàng ngàn lần trong đầu.

Cho nên, vào khoảnh khắc hắn thở phào nhẹ nhõm, ta liền lạnh giọng hỏi:

“Ngươi nói ta và ngươi có hôn ước, vậy có mời mai mối chưa?”

Hắn thoáng sững sờ, lập tức nghiêm mặt đáp:

“Hai nhà vốn thân, hôn ước người người đều biết, chỉ là… chưa kịp mời mai mối.”

Ta bật cười:

“Ta cũng đoán vậy. Miệng thì nói cưới, nhưng đến một bà mối cũng không mời, hoá ra Tần Thư ta chỉ đáng để ngươi chà đạp?”

Hắn còn định mở miệng, ta đã cướp lời:

“Ta biết ơn ngươi từng thu nhận, ta cũng nói sẽ hoàn lại số bạc kia. Nhưng sao ngươi lại muốn huỷ danh tiết của ta?”

Thủ đoạn ‘chiếm tiên cơ’ — gieo vào lòng người ấn tượng ban đầu — ta học từ chính hắn.

Nhìn vẻ lúng túng trên mặt hắn, ta rưng rưng, nghẹn ngào nói:

“Ta luôn coi ngươi như huynh trưởng, đâu ngờ ngươi lại mang tâm tư thế này.

“Hôm ấy, ta còn tưởng ngươi đưa ta đi gặp Hạ tướng quân là có ý mai mối, trong lòng còn thầm cảm kích.

“Thế nhưng…”

Ta cắn môi, kiên quyết ngẩng đầu:

“Dù cha mẹ đã khuất, nhưng nhờ Hoàng hậu nương nương thương xót, ta mới có thể sống đến giờ. Ta không dám tự coi nhẹ thân phận mà hạ mình dâng hiến thân xác.

“Nếu ngươi thật sự muốn ta ở bên mà không danh không phận, hôm nay ta chết cũng phải giữ gìn danh tiết!”

“Ngươi… Tần Thư, ta không có ý đó!”

Cố Cảnh nổi giận.

Ta cười thảm, quay sang nhìn Hạ Thì, cố nở một nụ cười:

“Để Hạ tướng quân chê cười, thật không phải lòng ta.

“Ta sẽ rời khỏi nơi này ngay trong hôm nay, từ nay không còn bất kỳ quan hệ nào với Cố đại nhân.”

Ta dứt khoát quay đi, thì một bàn tay giữ lấy cổ tay ta.

Ta quay lại, Hạ Thì đã buông tay.

Chàng đứng chắn trước mặt ta, trầm giọng nói với Cố Cảnh:

“Lời của Thư nhi, chắc Cố đại nhân cũng đã nghe rõ.

“Đường đường hầu phủ, lại đi bắt nạt một cô nhi yếu thế — cũng chẳng trách gì ngày càng suy bại.”

 

19

“Nàng đã kể rõ hết thảy với ta, Cố đại nhân không cần phí công ly gián.

“Không có sự đồng ý của song thân, không có mai mối, càng chưa từng trao sính lễ hay đổi thiếp canh, vậy mà ngươi lớn tiếng nói nàng là vị hôn thê, Cố đại nhân đây là định hủy danh tiết của một nữ tử sao?”

Sắc mặt Cố Cảnh thoắt cái trắng bệch, nghẹn lời không thốt nổi.

Hạ Thì cũng không cho hắn cơ hội biện bạch, liền phân phó tùy tùng đuổi người:

“Viện này ta đã mua lại, là nhà của Thư nhi. Nơi này không hoan nghênh ngươi, mời!”

Cố Cảnh gần như bị cưỡng ép đưa ra khỏi viện, dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại.

Hắn liên tục ngoảnh đầu, như muốn tìm trên mặt ta chút lưu luyến, nhưng ánh mắt ta vẫn không rời khỏi Hạ Thì.

Ta vốn cho rằng sau chuyện hôm nay, Hạ Thì sẽ sinh lòng do dự.

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế rời đi.

Kiếp trước, chính vì còn mơ mộng vào Cố Cảnh mà ta chần chừ, mới bị dồn vào bẫy độc.

“Đói rồi, còn phần cơm cho ta không?”

Hạ Thì cong môi mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên, tựa như trăng non trên trời — sáng rỡ, trong veo.

Ta theo bản năng khẽ gật đầu.

Thôi Phương nãy giờ vẫn để tâm tình hình bên ngoài, thấy vậy liền nhanh nhẹn dọn cơm lên bàn.

“Đều là tiểu thư tự tay làm, tướng quân hôm nay có lộc ăn rồi.”

Hạ Thì mỉm cười bước vào phòng.

Lúc ấy ta mới thấy, chàng còn mang theo gà quay của tửu lâu Túy Hương Lâu.

Thôi Phương đã bày ra, mùi hương ngào ngạt tỏa khắp căn phòng.

Đó là món ta từng thường ăn khi còn ở phủ Thượng thư.

Một khắc đó, bao hồi ức ùa về, khiến mũi ta cay xè.

Hạ Thì gắp cho ta một chiếc đùi gà:

“Đến trễ, đây là cái cuối cùng, ta phải bỏ bạc gấp đôi mới mua lại từ tay người khác. Nếm thử xem.”

“Vâng.”

Chúng ta lặng lẽ dùng bữa, rồi uống trà hâm nóng.

Trời đông nhanh tối, bên ngoài đèn lồng thắp sáng, ánh nến lay lắt, tuyết nhẹ rơi phủ trắng sân nhỏ.

Ta bỗng nhớ đến đêm ta chết ở kiếp trước.

Cũng là một đêm mùa đông như thế này.

 

20

Ta đã cất bạc dành dụm mấy năm dưới gầm giường.

Trước khi rời đi, ta tra hỏi được nơi Thôi Phương bị bán tới, dùng mười lượng bạc chuộc nàng ra.

“Ngày mai chính ngọ, ngươi đợi ta dưới cây cột thứ ba ngoài cổng thành.

“Nếu ngươi bằng lòng, hãy xem ta là tỷ muội, cùng theo ta về quê cũ. Nếu không muốn, cũng có thể tự đi đường khác.

“Chỉ là hiện nay ta chưa có thân phận, phải nhờ ngươi giúp đỡ đôi chút, ngươi chịu không?”

Thôi Phương đỏ mắt, kiên quyết gật đầu:

“Tiểu thư đi đâu, nô tỳ theo đó.”

Nhưng ngày ấy, ta đã không thể đến hẹn.

Tối hôm đó, Cố Cảnh tìm đến.

Hắn ngồi rất lâu.

Đến tận nửa đêm, tuyết ngoài trời rơi lặng lẽ.

Cố Cảnh cất giọng u uẩn:

“Ngươi biết mà, người ta thích luôn là tam tiểu thư nhà Thẩm gia.”

Ta gật đầu: “Nếu ngươi muốn, có thể đưa ta một tờ hưu thư.”

Có hưu thư, ta và Thôi Phương sẽ dễ đi lại, thậm chí có thể xin hộ tịch ngay tại kinh thành.

Ta thậm chí đã mong hắn đồng ý.

Thế nhưng, hắn chỉ liếc ta một cái, ánh mắt đầy phức tạp:

“Không thể.”

“Thôi, đêm đã khuya, đại nhân nghỉ ngơi đi.”

Ta vốn chẳng còn mong chờ gì. Cùng lắm chỉ thêm một chút gian nan.

Nhưng khi ta vừa đứng lên, đột nhiên dưới bụng đau thắt dữ dội.

Ta kinh hoảng nhìn hắn.

Cố Cảnh đỏ mắt: “Ngươi đừng trách ta.”

Hắn nhìn về chén trà trên bàn, ta lập tức hiểu ra.

Hắn đợi lâu như vậy — là chờ thuốc phát tác.

Hắn muốn ta chết!

“Vì sao?!”

Ta không sao lý giải nổi.

Cố Cảnh khép mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ:

“Nếu ta hưu ngươi, thiên hạ sẽ cho rằng ta là kẻ bạc tình, mà nhà họ Tần còn có cố nhân trong triều.

“Ta không muốn mang tiếng xấu. Dù sao ngươi cũng hỏng rồi, chi bằng… chi bằng để ta hoàn toàn cắt đứt.

“Mất vợ nghe vẫn hay hơn hưu thê, huống hồ…”

Ánh mắt hắn liếc xuống tà váy đã thấm đỏ của ta, trong đáy mắt lóe lên tia điên cuồng:

“Huống hồ, ngươi chết vì người khác, ta lại có lý do tốt đẹp hơn.

“Ngay cả trước mặt Hoàng hậu, cũng không đến nỗi khó xử.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...