HOÀNG ĐẾ ĐỢI TA CẢ HAI ĐỜI
CHƯƠNG 4
Dặn dò xong, ta đi ra phía sau thay váy múa. Nhìn nữ nhân thướt tha trong gương, ta nhất thời thất thần.
Trước kia ta từng có khoảnh khắc rực rỡ chói mắt như vậy bao giờ?
Vừa nghĩ đến lát nữa biểu cảm của phụ mẫu trong cung yến, ta liền không nhịn được mà bật cười.
Bọn họ không biết ta còn biết múa.
Cảnh tượng đó nhất định rất đặc sắc.
Bên ngoài vang lên tiếng đàn sáo. Ta chậm rãi bước vào điện.
Ta khẽ chỉnh vạt áo hành lễ, rồi theo tiếng nhạc mà múa.
Trong cung điện thoáng chốc trở nên yên lặng.
Ta không che mặt.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cứ thế lộ ra trước ánh mắt mọi người.
Hoàng đế ngồi trên cao đặt chén rượu trong tay xuống, lặng lẽ nhìn từng lần xoay người, từng bước nhảy của ta.
Tiếng nhạc dần gấp gáp, vòng eo mềm mại xoay chuyển.
Giữa lúc váy áo tung bay, ta nhìn thấy ánh mắt hung ác của phụ mẫu, sự oán độc trong mắt Tống Tĩnh Thư, còn có một tia… hâm mộ.
“Dáng người mềm mại, eo cong như liễu, điệu múa này! Hay lắm!”
“Vị này là trưởng nữ Tống gia sao? Quả thật là tuyệt sắc nhân gian. Ta nhớ nàng còn có một muội muội…”
“Phong thái như vậy, mềm mà không yếu, quyến rũ mà không tục! Thật có dáng vẻ của hoàng hậu!”
Vị ngôn quan từng liều chết can gián kia uống đến đỏ bừng cả mặt, vậy mà vẫn không quên thúc giục lập hậu.
“Bệ hạ! Bệ hạ…”
Ông lảo đảo lao về phía cột lớn trong đại điện.
“Nếu lần này người còn không lập hậu, lão thần liền đi gặp tiên hoàng…”
“Lý lão!”
Bệ hạ vỗ bàn một cái, tai đỏ bừng, trông như bị chọc tức không nhẹ.
“Việc này sau này lại bàn, ngươi lui xuống…”
Lý lão say khướt bị cháu trai bịt mặt bế ra khỏi điện.
“Bệ hạ, lập hậu khai chi tán diệp… nối dõi hương hỏa tông miếu… Ợ, thêm một chén nữa!”
Ta cúi đầu đứng trong điện, có chút không biết phải làm sao.
“Tống… Sinh, phần thưởng của nàng, sau khi yến hội kết thúc, trẫm sẽ đích thân ban cho nàng.”
Bệ hạ nói xong liền cầm chén rượu uống cạn. Uống quá vội nên ngược lại bị sặc đôi chút, nhưng khóe môi hắn hơi cong lên, nhìn tâm tình dường như rất tốt.
Ta tạ ơn rồi trở về chỗ ngồi. Phần thưởng gì đó ta cũng không quá để tâm, bởi mục đích của ta đã đạt được.
Cung yến vì một điệu múa mà trở nên cực kỳ náo nhiệt. Ta từ hậu điện thay y phục xong, liền thấy Giang Dữ loạng choạng bước ra ngoài.
Ta lấy từ trong hà bao ra một tờ giấy gấp lại đưa cho thị nữ.
“Đưa cái này cho nhị tiểu thư, lập tức.”
“Vâng, tiểu thư.”
Sau khi nàng ta rời đi, ta lập tức đi theo Giang Dữ. Ta nhất định phải trông chừng hắn.
Nếu bị người khác phát hiện, chẳng phải mọi chuyện đều công cốc sao?
Nhưng điều kỳ lạ là Giang Dữ lại đi thẳng vào gian phòng đời trước.
Hắn ngoan ngoãn cởi y phục, nằm lên giường, ôm chăn khó nhịn mà rên rỉ.
Diễn biến hoàn toàn khác với đời trước.
Như thể hắn đang chuyên môn chờ ai đó.
Ta sốt ruột đi qua đi lại bên cạnh giả sơn.
Tống Tĩnh Thư kia sao còn chưa đến?
Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ta vui mừng quay đầu, lại phát hiện người chạy tới là hoàng đế!
Ta lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch.
“Bệ… bệ hạ…”
“Nàng ở đây làm gì?”
Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu cứng ngắc, trông hắn còn sốt ruột hơn cả ta.
“Tống Sinh, làm lại một lần, nàng vẫn muốn chọn hắn sao?”
Tiêu Thần bỗng nắm lấy vai ta, trong giọng nói còn mang theo ấm ức và nghẹn ngào.
Ta rất ngơ ngác, không biết lời hắn có ý gì.
“Bệ hạ…”
“Được rồi, không cần nói nữa.”
Tiêu Thần bỗng quay người đi, nhưng bờ vai vẫn hơi run rẩy.
“Ta biết rồi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Ta còn tưởng lần này ta sẽ có cơ hội, sao lại vẫn như vậy…”
Khi Tiêu Thần rời đi, cả người ủ rũ, chỉ lặp đi lặp lại vài lời ta nghe không hiểu.
“Giết đi, giết rồi nàng ấy chính là của ta. Lý lão nói rồi, lâu ngày cũng có thể sinh tình… Dưa hái xanh không ngọt nhưng giải khát… hu hu hu…”
Ánh mắt ta vẫn dõi theo Tiêu Thần cho đến khi hắn biến mất. Không hiểu vì sao, lồng ngực ta bỗng có chút chua xót.
Ta không kịp nghĩ nhiều, bởi cuối cùng Tống Tĩnh Thư cũng tới.
Trong phòng rất nhanh truyền ra âm thanh nam nữ hoan ái. Ta đi tới khóa cửa lại.
Lờ mờ nghe thấy —
“Sinh nhi, thương ta, ngoan…”
“Sau này chỉ được múa cho ta xem…”
Hắn vậy mà vẫn gọi tên ta.
Có lẽ dược tính quá mạnh, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Giọt lệ nóng hổi rơi trên tay ta. Ta vội vàng chạy đi.
Giang Dữ, đời này cuối cùng cũng sửa sai rồi.
Ta lau mắt, vừa chuẩn bị rời đi.