HOÀNG HẬU VỪA NHÌN THẤY TA, SẮC MẶT LẬP TỨC THAY ĐỔI

CHƯƠNG 10



Ba ngày sau, ngoại tổ và Vũ Uy hầu bị lăng trì xử tử trước sự chứng kiến của bá tính.

Mấy trăm người trong hai phủ, kẻ bị lưu đày thì lưu đày, kẻ bị bán thì bị bán.

Danh môn vọng tộc trăm năm một thời, chỉ sau một đêm đã tan thành mây khói.

Thái tử Mộ Dung Hằng bị tước bỏ họ Mộ Dung, đổi tên thành Dương Hằng, đày đến Lĩnh Nam, cả đời không được trở lại kinh thành.

Ngày hắn rời đi, ánh mắt nhìn ta tràn đầy hận ý.

Ta lại chẳng hề để tâm.

Chỉ là một kẻ phế vật bị độc phụ nuôi dạy đến hư hỏng, có gì đáng sợ?

Ngày cử hành đại điển phong hậu, ta đội phượng quan.

Từng bước, từng bước đi lên bậc thềm.

Mộ Dung Cảnh đứng ở nơi cao nhất, mỉm cười đưa tay về phía ta.

Chàng đích thân hạ chỉ giải tán tất cả phi tần trong hậu cung, thề rằng đời này chỉ có một mình ta.

Ngay cả hài tử chưa chào đời, chàng cũng đã sớm đặt tên.

“Cứ gọi đứa trẻ này là Thần Nhi.”

Chữ Thần mang ý nghĩa rực rỡ sáng ngời, là người được trân trọng.

Ta đứng bên cạnh Mộ Dung Cảnh, nhận sự triều bái của văn võ bá quan.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn bóng dáng của đối phương.

Gió nhẹ lướt qua gương mặt, bên tai ta dường như vang lên lời nói dịu dàng của nương.

“Tố Tố, hãy sống thật tốt, trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

Ta ngẩng đầu nhìn trời cao mây trắng trải dài vạn dặm.

Hốc mắt chua xót, nhưng những giọt nước mắt chảy xuống lại ngọt ngào.

Nương, nếu có kiếp sau, người cũng phải trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Từ nay tự do tự tại, sống theo tâm ý của mình.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...