Hôn Lễ Của Anh

Chương 3



7

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Cố Thần Phong nói muốn làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, đưa tôi đi chơi, tiện thể thưởng thức ẩm thực địa phương.

Vừa lên xe Maybach của anh, điện thoại của tôi hiện lên cuộc gọi từ một số lạ trong nước. Ngoài bố mẹ, người thân và luật sư ra, không ai biết số này của tôi.

Tôi bắt máy, giọng Diêu Lạc Lạc nức nở vang lên.

“Tô tiểu thư, thật xin lỗi vì làm phiền cô… Nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác.”

“Lúc trước tôi làm hỏng quần áo và dây chuyền của cô là do vô ý, tôi xin lỗi… A Nghiễn cũng đồng ý bồi thường rồi, cô có thể tha cho tôi được không? Sao cô lại kiện tôi?”

“Cô làm vậy, người khó xử nhất là A Nghiễn. Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy không chọn cô, mà cô lại chối bỏ tình nghĩa bao năm giữa hai người sao? Nếu vậy… tôi đi cũng được, A Nghiễn sẽ không bị khó xử nữa.”

Tôi muốn chửi thề. Cái con trà xanh này nghiện đóng kịch rồi à?

Cố Thần Phong quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ biết cười gượng, cố nhịn.

Thấy tôi cúp máy, anh lịch sự nói: “Truyện đọc có lồng tiếng à? Cũng khá đó. Giọng điệu đúng kiểu trà xanh, cảm xúc đầy đủ nữa.”

“Ha ha, đúng vậy.” Tôi cười khổ.

Anh nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà châm chọc: “Tô Nhiễm, không phải tôi nói em… Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe mấy cái tiểu thuyết ngôn tình thiếu dưỡng chất kiểu đó? Bảo sao báo cáo viết như vậy.”

Tôi cạn lời. Đến cả Cố Thần Phong còn nhận ra cô ta diễn kịch quá đạt. Vậy mà tên đầu đất Lục Nghiễn kia lại tin sái cổ.

Còn Diêu Lạc Lạc – trước kia Lục Nghiễn che chở cho cô ta như bảo vật. Giờ lại để tôi phải trực tiếp thương lượng chuyện bồi thường? Không lẽ vẫn còn muốn tôi quay về để tiếp tục bị ngược?

Thật sự là não nhỏ thì thiếu nếp nhăn, não lớn thì không phát triển.

Cố Thần Phong đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng trên núi cao. Xe chạy quanh co trên đường núi hơn 2 tiếng, ngoài cửa sổ là vách đá dựng đứng.

Xuống xe, cảnh vật thật sự đẹp như tiên cảnh. Mây mù giăng lối, phong cảnh hữu tình.

Ông chủ nhà hàng tươi cười ra đón, ôm chầm lấy Cố Thần Phong một cách nhiệt tình.

Sau đó còn định ôm tôi, bị anh ngăn lại.

Ở nơi như vậy, ăn gì không còn quan trọng. Chỉ cần nhìn cảnh sắc cũng đủ no 7 phần.

“Miss Tô, cô là cô gái đầu tiên mà Cố Thần Phong đưa đến đây đấy.” Lúc mang món ra, ông chủ thì thầm nói với tôi.

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Không lẽ anh ấy thực sự có tình cảm với anh trai tôi? Tôi với anh trai đúng là giống nhau thật…

“Mỗi cặp đôi đến nhà hàng này đều có thể dán ảnh chung lên đó. Chỗ đó là thân cây của Thần núi, được nó phù hộ sẽ mãi mãi bên nhau.”

Cố Thần Phong nhìn tôi cười.

Trước khi tôi kịp tránh né, cánh tay dài đã kéo tôi vào lòng anh.

Thế là, tấm ảnh thân mật áp má của hai chúng tôi được dán trang trọng trong nhà hàng, nhận lấy lời chúc phúc từ thần núi.

Nhìn bộ dạng anh ấy cười ngớ ngẩn trước tấm ảnh… Tôi thầm tính toán trong lòng, phải giải thích thế nào cho anh hiểu rằng: “Không phải ai giống nhau cũng là định mệnh.”

 

8

 Sự xuất hiện đột ngột của Lục Nghiễn khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Tôi vừa tan làm, ngồi trên chiếc xe thể thao màu vàng chói của Cố Thần Phong thì thấy hắn đứng dưới gốc cây sồi lớn bên kia đường. Thân hình cao lớn, khí chất lạnh lùng, chỉ xét về ngoại hình thì đúng là xuất sắc.

Thấy tôi bước xuống xe, cơ thể hắn hơi run lên.

Nhưng… tất cả những điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Trước khi ra nước ngoài, tôi đã hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.

Giống như Tô Nhiễm của ngày trước, từng quyết tâm yêu Lục Nghiễn, đã ngốc nghếch hy sinh 7 năm trời.

Đến khi trời sẩm tối, Lục Nghiễn vẫn chưa rời đi. 

Tôi ngồi trong nhà, vừa ăn mì vừa lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cái bóng của hắn trông thật đơn độc.

“Gã kia là ai thế? Đứng y như thần giữ cửa vậy.” Cố Thần Phong mặc đồ ở nhà bằng vải thô màu sáng, một tay cầm ly cà phê, một tay đút túi, đứng trước cửa sổ sát đất tạo dáng như đang chụp ảnh tạp chí.

“Lục Nghiễn.” Tôi hơi lo, sợ anh lại lỡ tay báo cảnh sát, gây chuyện lớn.

Anh “ồ” lên một tiếng đầy khoa trương, hiển nhiên đã từng nghe danh.

“Thì ra là thằng con não hạt vừng của nhà họ Lục.”

Tôi cạn lời. Không dám tưởng tượng lúc đứng trước mặt anh trai tôi, anh ta sẽ đánh giá tôi kiểu gì.

Anh đặt ly cà phê xuống, đi ra ngoài.

“Anh đi đâu đấy?”

“Tôi không thích có người đứng trước cửa nhà tôi, nhòm ngó đồ của tôi.” 

Một câu chuẩn phong cách tổng tài bá đạo, khiến tôi choáng váng.

“Đồ của anh”... chẳng lẽ là nói tôi?

Anh lại cau mày nhìn tôi và bát mì: “Mau ăn đi, mì nở hết rồi.”

Tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ sợ anh ra ngoài gây sự với Lục Nghiễn. Không ngờ, anh còn khoá cửa từ bên ngoài.

Tôi đứng bên cửa sổ sát đất, không dám nhìn thẳng, chỉ kéo rèm lén hé mắt quan sát.

Thấy Cố Thần Phong đi đến chỗ Lục Nghiễn, hai người đứng nói chuyện một lúc.

Lục Nghiễn nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Sau đó, hắn lên xe rời đi.

“Anh nói gì với anh ta thế?” Tôi tò mò không chịu nổi.

Dựa theo hiểu biết của tôi về Lục Nghiễn, đã dám vượt ngàn dặm tìm đến đây, thì chắc chắn hắn ta đã hạ mình đến mức thấp nhất rồi, sao lại dễ dàng bỏ đi như thế?

Cố Thần Phong cười vô hại, vừa nói vừa đi lên lầu: “Tôi bảo là em đang mang thai, cần tĩnh dưỡng.”

“Cố Thần Phong!” Tôi chộp lấy gối ôm trên ghế ném về phía anh, trúng ngay dép anh đang mang.

Tên này đúng là... quá đáng ghét. Nhưng… công nhận, giúp tôi đỡ được một rắc rối lớn.

 

9

Tối đó, Cố Thần Phong có hẹn với khách.

Tôi vừa rời khỏi công ty sau giờ làm, lại gặp ngay Lục Nghiễn.

“Em bỏ đi lâu vậy rồi, làm loạn đủ chưa?”

Đúng là oan hồn không tan, tôi thật sự rất muốn đấm hắn ta một phát.

“Em bỏ đi dứt khoát thế, tôi còn tưởng chỉ là giận dỗi, ai ngờ đã sớm tìm được người thay thế!” Hắn ta bước nhanh về phía tôi, định túm lấy cổ tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh.

“Anh mà dám động vào tôi, bảo vệ sẽ mời anh về đồn uống trà đấy.”

Lục Nghiễn như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức mất đi sự hung hăng ban đầu.

“Tô Nhiễm, tại sao lại làm khó Lạc Lạc? Em có biết không, em càng như thế, càng ép anh phải rời xa em.”

Lại là vì Diêu Lạc Lạc. Giờ tôi chỉ muốn đá hắn ta quay lại nhà họ Diêu.

“Chút tiền đó anh trả thay cô ta là xong, vậy người đang làm khó cô ta là anh đấy. Còn nữa, một người có vị hôn thê đàng hoàng, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.”

Tôi dứt khoát quay người bỏ đi, hắn ta lại bám theo.

“Trước kia em đâu có như vậy, chắc chắn vẫn đang giận anh đúng không? Anh biết hôm đó anh làm hơi quá, anh xin lỗi em.”

Tôi tức quá mà bật cười. Hắn ta tưởng đây là đang chơi trò vợ chồng giả à? Đánh một cái rồi lại cho viên kẹo, trò mèo như vậy mà trói buộc được tôi suốt 7 năm.

“Anh vẫn nên đi xin lỗi vị hôn thê của mình đi thì hơn! Cô ta còn gọi điện cho tôi, khóc lóc nói anh không trả nợ giúp cô ta, thật đáng thương.”

Lục Nghiễn khựng lại. Chắc hắn ta không ngờ, cô mèo ngoan ngoãn như Diêu Lạc Lạc lại dám lén lút liên lạc với tôi.

“Anh làm thế… chỉ là muốn ép tôi gặp anh.”

“Chúng ta trước kia từng rất tốt đẹp, anh cứ nghĩ em sẽ luôn ở bên anh thôi.”

Tôi dừng bước, nhìn hắn chỉ thấy nực cười.

“Lục Nghiễn, đừng diễn vai tình thâm trước mặt tôi nữa. Anh rõ ràng biết điều gì khiến tôi khó chịu, nhưng vẫn cố tình lặp lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, anh không vui, tôi bị đánh giá là hẹp hòi. Nếu anh đã không để tâm, thì quên đi. Tôi có thể quên được anh, tin chắc anh cũng sẽ sớm quên được tôi. Vậy đi, đừng tìm tôi nữa, coi như anh giữ lại chút thể diện cho tôi.”

Lục Nghiễn không đuổi theo nữa.

Dù vùng đất này bốn mùa như xuân, hắn vẫn cảm thấy như đang rơi vào biển băng lạnh lẽo, chìm không lối thoát. Bóng dáng của người con gái ấy dần nhòa vào màn đêm.

Dạo gần đây, hắn thường nhớ về quá khứ. Nhớ thời trung học, đại học, hai người đã cùng nhau đi qua.

Tô Nhiễm năm 17 tuổi, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Khi cô tỏ tình với hắn, tim hắn đã lỡ nhịp vài lần. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu ương bướng, nóng nảy, ngay cả việc hắn nói chuyện với cô gái khác cô cũng để ý.

Hắn bắt đầu thấy phiền phức, liên tục chống đối cô. Dù thế nào, người chịu xuống nước trước luôn là cô.

Nếu lần này cô vẫn giận dỗi như xưa, chắc hắn cũng không đến mức tuyệt vọng như hiện tại. Nhưng khi nghe cô dứt khoát nói “quên anh đi”, thì hắn đã biết—

Cái đuôi nhỏ luôn theo sau hắn ấy, đã thực sự… không còn nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...