Hôn Nhân Trên Hai Cân Vàng Giả

Chương 1



1.

Trước khi ngủ, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, thấy tin nóng bật ra:

“Giá vàng hôm nay vượt ngưỡng một nghìn.”

Tôi tiện tay chia sẻ với chồng:

“Anh, bây giờ vàng lên đến một nghìn tệ một gram rồi!”

Hà Hữu Thành khẽ giật mình.

“Một nghìn một gram? Thế chẳng phải hai cân vàng kia đã thành một triệu rồi sao?”

“Đúng vậy,” tôi gật đầu, “sao thế?”

Anh ta đảo mắt, giọng nặng nề:

“Năm xưa nhà tôi đưa cho cô hai cân vàng, giờ đáng giá một triệu rồi, cô lời to rồi đấy!”

Lời to?

Nghe câu đó, trong lòng tôi khó chịu.

Ngày tôi gả cho anh ta, cha mẹ tôi bỏ ra năm triệu mua nhà làm của hồi môn, còn nhà anh ta chẳng lấy nổi một đồng sính lễ.

Sau cùng giằng co, mẹ chồng mới đề nghị dùng hai cân vàng thay cho sính lễ, còn bắt phải ghi thêm tên con trai bà vào sổ đỏ căn nhà.

Nếu không phải vì tôi và Hà Hữu Thành đã có bảy năm tình cảm, cha mẹ tôi tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Giờ vàng tăng giá, anh ta lại cho rằng tôi mới là người chiếm lợi.

Tôi lười cãi, chỉ thản nhiên nói:

“Hai cân vàng đó vẫn nằm trong tủ, chưa từng động đến, cũng đâu tiêu được như tiền, tăng giá hay không thì có ích gì.”

Hà Hữu Thành lại hăng hái:

“Sao lại vô ích? Hai cân vàng này giá trị gấp đôi sau năm năm, còn lời hơn mấy cổ phiếu thua lỗ mà cô mua chứ? Đúng là được lợi còn giả vờ!”

Được lợi còn giả vờ?

Tôi nghẹn tức:

“Hà Hữu Thành, lúc chúng ta cưới, anh chẳng có gì trong tay, xe và nhà đều là của nhà tôi, mấy năm nay anh ăn ở miễn phí, tiết kiệm được số tiền thuê nhà đã hơn thế này rồi, còn dám nói tôi được lợi?”

“Cô nói gì vậy? Nhà này ghi tên cả hai chúng ta, là tài sản chung của vợ chồng, tôi ở nhà mình thì cần gì đóng tiền thuê?”

Tôi còn định nói lý với anh, nhưng Hà Hữu Thành đã tắt đèn, quay lưng càu nhàu:

“Thôi thôi, mai còn đi làm. Lâm Tình, bây giờ cô ngày càng tính toán rồi đấy!”

Được, tôi tính toán.

Công việc ngày mai chất đầy, tôi chẳng buồn đôi co thêm.

Ai bảo vàng lại tăng giá chứ…

 

2.

Hôm sau, tôi đang tiếp khách ở văn phòng luật thì trợ lý Tiểu Vương gõ cửa.

“Luật sư Lâm, có người tìm chị ở quầy lễ tân.”

“Bảo họ đăng ký trước đi, lát nữa tôi ra.”

“Tôi nói rồi, nhưng…” Tiểu Vương lưỡng lự, “bà ấy bảo mình là mẹ chồng chị, còn dọa nếu không gặp thì sẽ đập nát văn phòng…”

Tôi vội chạy ra, thấy bà ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặt nặng như chì.

“Mẹ, sao mẹ đến đây?”

Bà hớp một ngụm cà phê, lạnh giọng:

“Còn hỏi tôi sao đến đây? Cô nghĩ sao?”

Tôi thật sự mơ hồ, nào biết bà vì chuyện gì.

Nhưng vẫn giữ lễ, rót thêm cho bà một ly cà phê.

“Mẹ có chuyện gì cứ nói.”

Bà ngồi thẳng người, hắng giọng:

“Lâm Tình, lúc cưới cô, nhà cô đòi năm mươi vạn sính lễ. Nhà tôi đã đưa hai cân vàng.

Hồi đó hai cân vàng đúng năm mươi vạn, nhưng giờ khác rồi, vàng đã lên đến một nghìn tệ một gram, số đó giờ thành một trăm vạn!”

“Chúng ta thỏa thuận sính lễ năm mươi vạn, vậy số chênh lệch năm mươi vạn, cô phải trả lại cho tôi!”

Hả? Tôi không nghe nhầm chứ? Bắt tôi trả chênh lệch sính lễ?

Chợt nhớ đến tối qua Hà Hữu Thành vừa lải nhải chuyện giá vàng, tôi má//u sôi lên tận óc.

Nhưng vẫn giữ mặt mũi, mỉm cười mời bà nếm thử cà phê:

“Mẹ, mẹ thử xem, đây là cà phê nhập khẩu, thơm lắm.”

Bà liếc tôi một cái, nhấp môi rồi lập tức phun ra, văng tung tóe đầy người.

“Phì phì phì! Cái thứ gì đây? Đắng nghét! Lâm Tình, cô coi tôi là kẻ ngốc chắc?”

Mọi người xung quanh lập tức ngoái nhìn, xì xào bàn tán:

“Bà này từ đâu ra, bảo cà phê đắng? Quê quá…”

“Nhìn cách ăn mặc là biết, chắc chỉ quen uống mấy loại ngọt lịm thôi.”

“Quan trọng là nói toáng cả lên, chẳng thấy mất mặt à?”

Mẹ chồng nghe những lời đó, mặt mũi càng khó coi.

Trong cơn giận, bà hất thẳng cốc cà phê nóng bỏng vào người tôi.

 

3.

May mà tôi né kịp, không bị bỏng mặt, chỉ có quần áo ướt sũng, nhìn thảm hại.

Tiểu Vương sợ hãi, vội lên tiếng:

“Bác ơi, đây là văn phòng luật! Sao bác lại đối xử với luật sư Lâm như thế?”

Mẹ chồng trợn mắt:

“Ít lấy văn phòng ra dọa tôi! Sao? Muốn kiện tôi chắc?”

Đồng nghiệp và khách hàng mỗi lúc một đông, ai nấy đều cau mày.

Tôi đành nhịn, cố gắng khuyên giải:

“Mẹ, hay mẹ cứ về trước, đợi con tan làm…”

Chưa kịp nói xong, bà đã ngồi phịch xuống đất, như một mụ chợ búa:

“Không được! Cô phải trả ngay bây giờ, nếu không tôi không đi!”

Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

“Nhưng năm mươi vạn đâu phải số nhỏ, con nhất thời cũng không có sẵn…”

“Không cần biết! Tôi cần gấp số tiền này, em trai Hữu Thành sắp cưới, đang thiếu đúng năm mươi vạn sính lễ!”

Ồ, thì ra là em trai chồng cưới vợ thiếu tiền sính lễ,

nên mới nghĩ đến việc moi má//u tôi sao? Tôi đâu có ngu mà làm cái bao cát cho họ!

Lúc này, khách hàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Luật sư Lâm, vụ án này rốt cuộc còn nói tiếp được không?”

“Được được!” – tôi vừa vội vàng trấn an khách, vừa tìm cách đuổi khéo mẹ chồng.

Nào ngờ bà ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lao đến túm chặt lấy khách hàng không buông.

“Cậu khách này trông giàu có thế, trả bao nhiêu phí luật sư? Khỏi đưa cho cô ta, chuyển thẳng vào tài khoản tôi là được!”

Khách hàng giật mình, vội rút tay ra khỏi bà ta, đứng dậy tức giận:

“Đúng là điên rồ! Luật sư Lâm, cô lo mà xử lý chuyện nhà trước đi!”

Nói rồi anh ta bỏ đi, vụ này coi như đổ bể.

Mẹ chồng thì hả hê lộ rõ trên mặt.

“Hừ, không đưa tiền thì đừng mong làm ăn nữa!”

“Được rồi mẹ, mẹ cứ về trước đi, tan làm con sẽ chuyển tiền cho mẹ, được chưa?”

 

4.

Cả ngày bận rộn, tôi quên béng chuyện chuyển tiền.

Tối đến, mẹ gọi điện, giọng đầy lo lắng:

“Con à, toang rồi! Mẹ chồng con sang nhà làm loạn, đòi trả năm mươi vạn sính lễ! Ôi trời ơi, hàng xóm láng giềng kéo ra xem, nhà mình chưa từng mất mặt đến thế!”

Tôi chửi thầm một tiếng, vội cầm túi chạy về.

Chưa tới cửa đã nghe tiếng mẹ và mẹ chồng cãi nhau ầm ĩ.

“Nhà họ Lâm các người tính toán thật giỏi! Giờ giá vàng tăng, chênh lệch sính lễ cũng phải trả lại!”

Mẹ tôi giận run: “Chúng tôi tính toán? Ngày đó chúng tôi cho con gái mang về cả căn nhà năm triệu, còn thêm tên Hữu Thành vào sổ đỏ nữa đấy!”

Mẹ chồng hầm hầm phun nước bọt: “Các người đồng ý thêm tên chẳng phải vì năm mươi vạn sính lễ đó sao? Hứ, không biết xấu hổ!”

“Bà nói ai không biết xấu hổ? Không đưa sính lễ còn đòi thêm tên, nhà bà mới là kẻ ăn chực đấy!”

“Ăn chực? Tôi còn chưa nói đến con gái bà, luật sư gì chứ, lừa đảo thì có! Hứa chuyển tiền mà nuốt lời!”

“Bà cẩn thận cái miệng! Nhà bà mới là phường lừa lọc!”

Không kìm được nữa, mẹ chồng lao tới túm tóc mẹ tôi, hai người phụ nữ lớn tuổi giằng co túi bụi.

Hàng xóm kéo đến ngày càng đông, chỉ trỏ bàn tán, mẹ tôi chưa từng bị sỉ nhục như thế!

Tôi vội vàng xông vào can, đồng thời gọi điện cho Hà Hữu Thành.

“Hà Hữu Thành! Anh lập tức đến ngay cho tôi!”

Anh ta đến thì mặt mẹ tôi đã đầy vết cào.

Tôi trừng mắt nhìn chồng, cuối cùng anh ta ấp úng mở miệng:

“Lâm Tình, anh thấy mẹ anh nói không sai. Giá vàng tăng rồi, em cũng không thể một mình nuốt trọn chứ?”

Tôi choáng váng vì tức.

“Nuốt trọn? Vàng nhà anh đưa tôi chưa từng động tới!”

Hà Hữu Thành lại ra vẻ chính nghĩa:

“Thôi đi, đừng có không biết điều. Nhà tôi đã khách sáo lắm rồi, nếu là người khác thì đã kiện cô ra tòa! Cô không phải nhiều vụ lắm sao, phí luật sư chắc chắn hơn năm mươi vạn nhỉ?”

“Đó là tiền tôi kiếm ra!”

Anh ta khoanh tay, ngạo mạn:

“Còn của tôi của cô gì nữa? Cô là luật sư mà không biết à, đó đều là tài sản chung của vợ chồng!”

Nghe thế, mẹ chồng càng được thể:

“Nghe rõ chưa? Mau trả tiền đi! Đừng tham lam vô độ nữa!”

“Bà nói ai tham lam? Lặp lại lần nữa xem!”

Thấy hai bên lại sắp đánh nhau, tôi nhanh trí cắt ngang:

“Được rồi! Tôi trả lại cho nhà bà một cân vàng, coi như bù phần chênh lệch, nhưng sau đó bà phải biến khỏi mắt tôi!”

Mặt mẹ chồng chợt biến sắc, vội xua tay:

“Không được! Con dâu thứ hai của tôi chỉ nhận tiền mặt, đưa vàng thì chẳng khác nào quê mùa!”

Hà Hữu Thành cũng phụ họa:

“Đúng vậy, giờ ai còn dùng vàng làm sính lễ nữa, lạc hậu quá!”

Đầu tôi như muốn nổ tung, đành cắn răng đáp:

“Được được, tôi sẽ đưa tiền mặt! Ngày mai! Còn bây giờ, hai người cút khỏi nhà tôi ngay!”

Đuổi được họ đi, mẹ tôi uất ức hỏi:

“Con gái ngốc, tại sao phải đưa họ năm mươi vạn chứ?”

“Dù sao số vàng đó cũng chẳng có tác dụng gì, con đem bán một ít cho yên chuyện thôi.”

Tôi lấy ra hai cân vàng, mang đến tiệm kim hoàn.

 

5.

Nhân viên nhìn số vàng, vẻ mặt kỳ lạ, ấp úng:

“Có… có vấn đề gì sao?” – tôi hỏi.

“Xin lỗi chị, qua kiểm tra, đây không phải vàng thật, mà chỉ là vàng bọc bạc.”

“Vàng bọc bạc?”

“Đúng vậy, tất cả này cộng lại nhiều nhất chỉ vài nghìn tệ.”

“Vài nghìn tệ? Các anh chắc chứ?”

“Chúng tôi có thể cấp cho chị một bản giám định.”

Cầm trên tay tờ báo cáo “vàng bọc bạc”, tôi choáng váng, suýt ngất.

Thì ra cái gọi là hai cân vàng trị giá năm mươi vạn sính lễ năm đó, chỉ là mấy miếng vàng bọc bạc vớ vẩn, đáng giá chẳng tới mấy nghìn!

Chỉ bằng vài nghìn bạc rác rưởi, họ đã lấy đi căn nhà năm triệu của nhà tôi, lại để Hà Hữu Thành ở không suốt năm năm!

Khó trách khi tôi định trả lại vàng họ không nhận – hóa ra là vì thế!

Đúng là chuyện thất đức trời không dung!

Tôi òa khóc một trận, bao uất ức và lừa dối tích tụ bấy lâu tuôn trào theo nước mắt, cùng cả tình cảm với Hà Hữu Thành cũng tan theo.

Rồi tôi run giọng gọi cho bố mẹ.

Nghe chuyện vàng bọc bạc, bố mẹ tức đến suýt phát bệnh, hỏi tôi tính sao.

Tôi hạ quyết tâm:

“Bố mẹ, con phải ly hôn!”

“Con gái, bố mẹ ủng hộ! Thà dứt khoát một lần còn hơn chịu khổ dài lâu!”

Có sự ủng hộ của cha mẹ, lòng tôi bình ổn hơn.

Từ tiệm vàng về, tôi lập tức hành động:

– Rút hết tiền tiết kiệm chuyển sang tài khoản bố mẹ.

– Đổi khóa cửa nhà, thu dọn đồ đạc về ở với bố mẹ.

– Soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.

Chương tiếp
Loading...