Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Trên Hai Cân Vàng Giả
Chương cuối
12.
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được căn nhà, lại thay khóa mới.
Vốn dĩ Hà Hữu Thành không đến mức bị bắt, nhưng vì tội hành hung cảnh sát, anh ta bị đưa thẳng vào đồn.
Tôi chặn hết liên lạc với gia đình nhà chồng, không muốn dính dáng gì thêm.
Công việc ở văn phòng luật trở lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn – không còn phiền phức ở nhà, tôi nhận được nhiều vụ hơn.
Thế nhưng hôm đó, đang họp với khách hàng, Tiểu Vương lại gõ cửa:
“Luật sư Lâm, có người tìm chị ở quầy lễ tân.”
“Để họ đăng ký, tôi họp xong sẽ ra.”
“Em nói rồi, nhưng… người đó quỳ ngay trước cửa văn phòng…”
Tôi đau đầu chạy ra ngoài.
Quả nhiên, là mẹ chồng cũ, đang quỳ gối ở trước cổng.
Tôi vội kéo bà ta dậy:
“Bác làm gì thế này? Mau đứng lên đi!”
Bà ta bấu chặt tay tôi, khóc lóc:
“Lâm Tình, xin con cứu lấy thằng Thành, họ nói nó đánh cảnh sát, sao có thể chứ? Nhà cửa chúng tôi không cần nữa, cũng không đòi chênh lệch gì nữa, chỉ cầu xin con cứu nó ra ngoài!”
Tôi bất lực:
“Hà Hữu Thành đúng là đánh cảnh sát, chính mắt tôi thấy, tôi không giúp được đâu.”
Nghe vậy, bà ta òa khóc thảm thiết:
“Tất cả đều do tôi hại con trai tôi, đều tại tôi!”
Tôi gạt tay ra, lạnh lùng:
“Vậy ai hại nó thì tự đi cứu đi, tôi không quản nổi. Tiểu Vương, tiễn khách!”
Bà ta lập tức trở mặt, nằm vạ ngay cổng:
“Nếu cô không lo cho con trai tôi, hôm nay tôi nằm đây không dậy, cho cô khỏi làm ăn luôn!”
Lại trò cũ nữa sao?
Lần này tôi chẳng thèm nhún nhường, bảo Tiểu Vương gọi bảo vệ.
Bốn năm bảo vệ xông tới, bà ta bèn chột dạ, vội vã bò dậy, hạ giọng xin xỏ:
“Tiểu Lâm, bác chỉ đùa thôi mà, đừng chấp. Hay là… con làm luật sư cho thằng Thành đi, bác trả phí đầy đủ, được không?”
Tiểu Vương còn nhanh hơn tôi, chặn lời:
“Luật sư Lâm của chúng tôi, chưa chắc bác thuê nổi đâu!”
“Thuê luật sư thì tốn bao nhiêu chứ? Lâm Tình, dù gì cũng từng là người một nhà, con giảm chút phí cho bác đi?”
Người một nhà? Ha.
Tôi không cần thứ người thân giỏi tính toán như thế.
Tôi cười nhạt, đáp:
“Xem như từng làm dâu nhà bà, vụ này tôi lấy đúng năm mươi vạn – bằng khoản sính lễ bà nợ tôi năm đó. Thế nào?”
Khóe miệng bà ta giật giật:
“Lâm Tình, đừng thừa nước đục thả câu! Sao lại tới năm mươi vạn? Năm nghìn thôi, con cứu nó ra!”
“Năm nghìn?” – tôi cười mỉa – “Sao không đi ăn xin đi? À quên, hôm nay tôi tâm trạng không tốt, dù có một trăm vạn tôi cũng không nhận. Tiểu Vương, tiễn khách!”
Mẹ chồng cũ bị bảo vệ lôi ra ngoài, còn tôi quay vào phòng họp, bỏ mặc tiếng chửi rủa phía sau xa dần.
13.
Cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn.
Ly hôn xong, tôi toàn tâm dồn cho sự nghiệp, án kiện ngày càng nhiều, chẳng bao lâu tôi được thăng chức lên đối tác cấp cao của văn phòng.
Tiểu Vương cũng được đề bạt thành luật sư chính thức.
Tôi bán căn nhà năm xưa, lời được một khoản không nhỏ.
Dùng số tiền đó, tôi sắm riêng cho mình một bộ trang sức vàng ròng – lần này là thật, không còn lo giữ mấy thứ vàng bọc bạc lừa đảo nữa.
Cuộc sống của tôi ngày một tốt hơn. Sau khi độc thân, người theo đuổi tôi cũng không ít.
Trong đó, khiến tim tôi rung động nhất là Lục Cận Ngôn – một giám đốc trẻ tuổi, phong độ, thuộc công ty mà tôi làm cố vấn pháp lý.
Biết tôi đã ly hôn, anh dần quan tâm hơn, cho đến một ngày, không kiềm chế được mà hỏi:
“Luật sư Lâm, nghe nói cô ly hôn rồi?”
Tôi đem câu chuyện bị lừa bằng vàng bọc bạc, rồi sau này còn bị đòi chênh lệch vàng, kể lại như một trò cười.
Nào ngờ, người nghe lại giận còn hơn tôi.
“Quá đáng thật! Lâm luật sư, lẽ ra cô nên báo cảnh sát bắt hắn từ lâu rồi mới phải!”
Tôi khẽ cười:
“Đã báo cảnh sát rồi, Hà Hữu Thành từng vào đồn rồi.”
Ánh mắt Lục Cận Ngôn trở nên sâu thẳm, dừng lại trên người tôi, muốn nói lại thôi:
“Luật sư Lâm, tôi nghĩ… cô xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn.”
“Tốt hơn? Chẳng hạn như ai?”
“Chẳng hạn như tôi. Sự nghiệp vững chắc, tình cảm chuyên nhất, quan trọng nhất là… tôi tuyệt đối không bao giờ dùng vàng bọc bạc lừa cô làm sính lễ.”
Anh nói khiến tôi bật cười.
“Lục tổng thật biết đùa.”
Đúng lúc ấy, trợ lý đi vào báo cáo:
“Lục tổng, ngoài cửa có người xin ứng tuyển bảo vệ.”
Anh khẽ nhíu mày:
“Ứng tuyển bảo vệ thì tìm phòng nhân sự, việc nhỏ này cũng cần báo cho tôi sao?”
Trợ lý lập tức nghiêm túc:
“Ngài từng dặn, nếu có người nào liên quan đến Luật sư Lâm thì phải báo ngay. Người xin ứng tuyển tên là… Hà Hữu Thành.”
Lục Cận Ngôn nghe xong, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Luật sư Lâm, ra ngoài một lát nhé, tôi có món quà tặng cô.”
Tôi theo anh ra cửa, lập tức thấy một bóng dáng tiều tụy – chính là Hà Hữu Thành.
Nghe nói anh ta bị giữ lại ở đồn vài ngày, sau đó vì có tiền án nên bị công ty sa thải. Ai ngờ hôm nay lại đến công ty Lục Cận Ngôn xin làm bảo vệ!
Hà Hữu Thành chưa nhận ra tôi, chỉ cúi rạp người nịnh nọt Lục Cận Ngôn:
“Lãnh đạo, tôi còn trẻ, sức khỏe tốt, làm bảo vệ chắc chắn không vấn đề. Xin ngài thương xót, cho tôi miếng cơm ăn!”
Lục Cận Ngôn khó chịu liếc anh ta một cái, rồi nhếch môi:
“Có thể thôi. Nhưng ở công ty tôi, tuyển ai cũng phải hỏi qua ý kiến cố vấn pháp lý. Luật sư Lâm, cô thấy thế nào?”
Nghe thấy ba chữ “Luật sư Lâm”, Hà Hữu Thành ngẩng phắt đầu, quả nhiên thấy tôi đứng ngay sau lưng Lục Cận Ngôn.
“Lâm Tình? Sao cô lại ở đây?”
Tôi chưa kịp đáp, Lục Cận Ngôn đã thay tôi mở lời:
“À, quên giới thiệu, đây là cố vấn pháp luật của công ty chúng tôi – Luật sư Lâm. Ồ, hóa ra hai người quen nhau?”
Mặt Hà Hữu Thành lập tức biến sắc, hận ý bừng bừng nhưng vì miếng ăn, anh ta chỉ đành gượng gạo cười nịnh:
“Luật sư Lâm, xin cô nể tình cũ, khuyên Lục tổng cho tôi công việc này. Tôi còn phải nuôi mẹ già và em trai nữa, cô thương tôi đi!”
Anh ta nói rồi quỳ rạp xuống đất cầu xin.
Nhưng tôi tuyệt nhiên không mềm lòng – tất cả đều do anh ta tự chuốc lấy.
“Lục tổng, theo tôi biết, nhân phẩm vị Hà tiên sinh này không tốt, từng lấy vài nghìn đồng vàng bọc bạc lừa cưới đấy.”
Hà Hữu Thành nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, đứng bật dậy chỉ tay mắng vào mặt tôi:
“Lâm Tình! Hôm nay tôi thành ra thế này đều do cô hại! Cô chờ đó, dù chết thành ma, tôi cũng không tha cho cô!”
Lục Cận Ngôn nhướng mày, hất tay ra hiệu:
“Bảo vệ, lôi đi.”
14.
Cuối cùng, tôi gật đầu chấp nhận lời theo đuổi của Lục Cận Ngôn.
Độc thân lâu rồi, quả thật cũng thấy nhớ cảm giác yêu đương, nhất là khi đối phương lại xuất sắc đến thế.
Sau khi bên nhau, anh nâng niu tôi như trên mây.
Ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm, hết mực ủng hộ sự nghiệp của tôi:
“Bây giờ chính là thời điểm vàng để Luật sư Lâm của chúng ta bứt phá sự nghiệp!”
Điều hạnh phúc nhất là, bố mẹ anh thường xuyên ở nước ngoài, tôi không cần phải lo cảnh mẹ chồng – nàng dâu.
Một năm sau, Lục Cận Ngôn chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn.
Anh mặc vest chỉnh tề, một gối quỳ xuống trước mặt tôi:
“Lâm Tình, anh đã thích em từ lần đầu gặp. Tiếc là khi ấy em đã có gia đình.
Nhưng, niệm niệm bất vong, tất có hồi hưởng. Anh nghĩ đến em từng ngày, và thật sự đã đợi được em.
Tin anh đi, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Lâm Tình, em có bằng lòng lấy anh không?”
Nhìn đôi mắt đầy tình ý của anh, tim tôi ngập tràn niềm vui, khẽ gật đầu:
“Em đồng ý.”
Một tháng sau, chúng tôi tổ chức một hôn lễ long trọng.
Sau tiệc cưới, khi khách khứa đã về hết, tôi dựa vào ngực anh, cùng ngồi trên ghế dài ngắm sao trời.
Phía xa, nhân viên khách sạn đang thu dọn bàn tiệc.
Bất ngờ, nghe tiếng họ quát tháo:
“Này này, đây không phải chỗ nhặt rác, mau đi ra ngoài!”
Tôi quay đầu, thấy một gã lang thang lôi theo chiếc bao tải rách, lén nhặt vài chai rượu bỏ đi.
Người đó, chính là Hà Hữu Thành.
Ánh mắt anh ta bắt gặp tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy, ngẩn người trong giây lát.
Trên mặt, chỉ còn lại sự ghen tỵ và oán hận.
Còn tôi quay sang, mỉm cười hạnh phúc, trao nụ hôn cho Lục Cận Ngôn.
Hạnh phúc của tôi, mới chỉ bắt đầu.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]