Hôn Sự Xung Hỷ
Chương 1
1.
Trời vừa tối, ánh đèn dầu leo lét, bóng dáng mẫu thân lẻ loi rơi lệ in lên vách tường.
"Một trăm lượng bạc thôi con à, huynh con mới có cơ hội được làm quan. Đừng trách mẫu thân nhẫn tâm, giờ đây chỉ có cách này mới giúp được huynh con. Thật ra, mẫu thân cũng không đành lòng đâu!"
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, chẳng rõ là bao nhiêu.
Ta chẳng nói lời nào, chỉ im lặng.
Huynh trưởng không biết cố gắng, tham lam, mê cờ bạc, khiến cha mẹ phải lao tâm khổ tứ.
Lại còn ham hư vinh, mong muốn làm quan mà không hề nỗ lực.
Đúng lúc này, trong huyện ngoại ô, dịch trạm cần tuyển một chức dịch thừa, giá là một trăm lượng bạc.
Một trăm lượng, đủ để cả nhà duy trì cuộc sống, nhưng lấy đâu ra số bạc lớn như vậy?
Mẫu thân lo lắng đến mức sợ cơ hội tốt này bị người khác đoạt mất, đã thở dài không biết bao lần.
Bà khuyên nhủ với vẻ mặt đầy thương cảm, bàn tay chai sạn vuốt ve ta:
"Nũ nhi lớn rồi cũng phải gả đi thôi, gả cho ai chẳng là gả. Qua một thời gian, rồi con cũng quen. Đây là chuyện cả đời của huynh con. Hơn nữa, làm quan cũng là phúc phận, cả nhà mình còn có thể nhờ cậy được. Đến lúc đó, người ta thấy nhà ta có quan chức trong nhà, ai dám coi thường chứ?
"Huống chi... Chu gia vốn không chê con, giờ họ đang gặp nạn, con cũng nên biết thân biết phận, đừng tham vọng quá nhiều."
Những lời đó làm ta đau đớn, cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, nhưng bàn tay mẫu thân không ngừng vuốt ve khiến ta thêm bối rối.
Từ nhỏ đến lớn, ta vốn quen bị người ta áp bức, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh này.
Phụ thân bước vào, trên người vẫn vương mùi lông cừu từ chuồng trại. Ông vươn tay đẩy ta một cái, vẻ mặt thản nhiên, bước đến gần lò sưởi, nhón lấy ít hạt dưa từ trong túi áo.
Mẫu thân nhanh chóng thu lại vẻ mặt lo âu, căng thẳng trượt từ mép giường đứng lên hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Phụ thân giả như không nghe, không thèm nhìn bà lấy một lần, chỉ nói bằng giọng chưa bao giờ dịu dàng:
"Chu gia đã nhận lời đón dâu, ngày mai chuẩn bị đi. Cũng đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, gả vào Chu gia cũng xem như là có lợi. Chu công tử tuy không sống được bao lâu, nhưng đợi qua vài tháng, cha sẽ đón con trở về, lúc đó nhất định tìm cho con một lang quân trẻ tuổi, khỏe mạnh, để con tái giá lần nữa!"
Ta không nhận lấy hạt dưa, cũng chẳng mở miệng trả lời.
Phụ thân dường như mất hết kiên nhẫn, thô lỗ nhét mạnh vào tay ta một nắm.
"Đừng có làm bộ làm tịch nữa, thương lượng gì chứ! Đồ hèn mọn!"
Mẫu thân sợ sệt rụt vai lại, bị ông mắng cho một câu "đồ tiện nhân".
Dựa vào vách tường, ta lặng lẽ nằm đó, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời.
Những ngày bình thường trong nhà vẫn luôn như vậy.
Mẫu thân từ lâu đã không cho phép ta mở miệng cãi lại. Chỉ cần nói nhiều, liền bị đánh đến im lặng.
Cách này tuy uất nghẹn, nhưng ít ra còn hơn là chịu đòn roi.
Ta cũng đã quen, không dám chống đối, vì sợ bị đánh đau.
Mẫu thân rời khỏi giường, khẽ gọi:
"Lại đây, con đến bên mẫu thân đi, để mẫu thân ôm con một lát."
Ta cứng đờ người, để mặc bà kéo vào lòng, giọng bà thì thầm kể lể chuyện sau này. Trong lòng bà, chỉ vọng ra vài lời thê lương:
"Nếu không gả vào Chu gia, thì chỉ có nước bị bán vào lầu xanh. Là nữ nhi của mình, mẹ cũng phải cân nhắc thiệt hơn chứ."
Mới mười bảy tuổi, đã phải bị đem ra "cân nhắc" như vậy sao?
Ta muốn hỏi, liệu ngoài việc bán đi, chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Chẳng lẽ cuộc đời ta lại không đáng giá bằng người huynh vô dụng kia?
Nhưng dù muốn hỏi cũng chẳng thể thốt ra.
Từ lâu ta đã hiểu, trong lòng họ, nữ nhi như ta chẳng khác nào một thứ đồ thừa thãi, chẳng ai muốn chạm đến.
Hỏi rồi thì có ích gì?
Ta đã từng khóc, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng và những lời trách mắng.
Những giọt nước mắt từng rơi cũng chẳng cứu vãn được gì.
Nếu như ta có vài khoảnh khắc dịu dàng trong đời, chúng cũng chỉ là những câu chuyện hiếm hoi được họ kể lại.
Sau mỗi sự kiện như thế, đều có những cái roi đánh nát giấc mộng nhỏ bé của ta.
Những thứ từng đẹp đẽ, bị cha đập gãy không thương tiếc, từng chiếc từng chiếc.
Ta thở dài, không còn gì đáng để nói.
Nhìn dáng vẻ áy náy của mẫu thân, nước mắt bà cũng vội vàng thu lại, không còn rơi nữa.
Ta thoát khỏi vòng tay bà, quay đầu lạnh lùng nói:
"Không cần phải thương xót làm gì. Con sẽ gả thôi."
Đêm ấy, ta trằn trọc khó ngủ, mỗi lần khẽ động đều cảm nhận được ánh mắt đầy cảnh giác của mẫu thân nhìn chằm chằm.
Thật là cha ruột của ta sao? Sao ta lại phải sợ đến mức này?
2.
Nghe nói Chu Dịch Khang, người mà ta được gả, đã qua hai mươi tuổi. Từ nhỏ đã ốm yếu, bị gió thổi hay mưa dầm đều không chịu nổi, đi vài bước đã thở dốc, nói vài câu lại ho sặc sụa.
Tình trạng của chàng sau khi ta vào cửa lại càng nghiêm trọng hơn, đến mức trong nhà không ai còn hy vọng gì ở chàng nữa.
Chu gia không có cách nào khác, chỉ đành thử biện pháp xung hỉ, như người chế/t đuối vớ được cọc, cầu may mà thôi.
Hôn sự này vốn không phải do ý trời định đoạt.
Từ lúc Chu gia rêu rao chuyện cưới thê để xung hỉ, rất nhiều người đến cửa mai mối, nhưng nữ nhi nhà họ đều bị Chu gia từ chối thẳng thừng.
Cho đến khi...
Cho đến khi cha ta tự mình đến gặp họ.
Đúng vậy, đó là phúc của cha ta.
Còn phúc gì khác ngoài việc bán nữ nhi?
Ngày Chu gia đến đón dâu, đội ngũ nghi trượng, kiệu hoa, lễ vật kéo dài nửa con phố, tiếng kèn trống ồn ào náo nhiệt.
Nhưng chỉ duy nhất một điều thiếu – chính là tân lang.
Ta mặc phượng quan hà bào, dung mạo trang điểm kỹ càng, được mẫu thân đỡ tay lên kiệu hoa của Chu gia.
Gả vào một gia đình như vậy, hàng xóm láng giềng không khỏi xì xào bàn tán, trong ánh mắt dõi theo không thiếu những tia thương hại.
Mẫu thân nhìn thấy khí thế của Chu gia, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười đắc ý:
"Ôi trời ơi, được lắm, bà bà nhà con quả thực là danh gia vọng tộc, nhìn cách họ rước dâu là biết! Không hổ danh cha con, đúng là phúc lớn!"
Bà nắm tay ta, dặn dò không ngớt:
"Đừng quên mẫu thân con đấy nhé! Gả vào gia đình tốt thế này đều nhờ mẫu thân hết sức vun vén. Đừng quên công lao của ta, nhớ mà báo đáp!"
"Huynh con còn chưa lập gia đình, sau này còn phải nhờ con giúp đỡ. Một sợi lông của Chu gia cũng đã dày hơn cả thắt lưng của nhà ta. Cả nhà đều phải trông cậy vào con!"
Áo bông trên người đã được thay bằng áo khoác lụa gấm, cổ áo lót lông hồ ly mềm mại, ấm áp chạm vào da thịt, nhưng chân tay ta vẫn lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Ta thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi, quyết tâm bước vào kiệu hoa của Chu gia.
Tiếng kèn trống náo nhiệt vang lên, cảnh tượng rước dâu hoành tráng như vậy, thật khó mà gặp được lần thứ hai.
Chu gia là hộ giàu nhất trấn Hưng, lần này cưới dâu, họ tổ chức vô cùng long trọng. Đội ngũ rước dâu cồng kềnh, tiếng kèn trống vang khắp trấn, như muốn cho cả thiên hạ biết.
Một bát cháo kê buổi sáng sớm đã bị dằn xóc đến không còn dấu vết, bụng ta đói đến mức không ngừng phát ra tiếng kêu "ục ục".
Đến Chu gia, được mẫu thân dìu từng bước chậm rãi vào cửa lớn. Ta cố gắng nhớ lại từng quy tắc lễ nghi mà mình đã học, cuối cùng cũng bước vào tân phòng.
Lễ bái đường đơn giản đến mức khiến ta không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy tân lang xuất hiện thoáng qua, cả buổi lễ đều phải có người đỡ lấy, ho không ngừng, dường như không thể chịu nổi. Cảnh tượng ấy khiến lòng ta xiết lại đau đớn.
Ngồi một mình trong tân phòng hồi lâu cũng không thấy ai đến, ta đành tự mình đứng dậy, rón rén giơ tay vén chiếc khăn hỉ lên.
Vừa vén được một nửa, suýt chút nữa ta hét thành tiếng.
Phía bên kia tân phòng, dưới những dầm gỗ được điêu khắc tinh xảo, lại ngay ngắn đặt một chiếc quan tài gỗ sơn màu nâu thẫm bóng loáng!
Nó đối diện thẳng với giường cưới, không hề có thứ gì che chắn, bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ đèn trong phòng, khiến người ta không rõ nơi đây là tân phòng hay linh đường.
Ta vội đưa tay bịt miệng, cố gắng không để phát ra tiếng thét.
Còn chưa kịp định thần, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân vọng đến. Ta nhanh chóng buông khăn che mặt xuống, ngồi ngay ngắn trở lại.
Tiếng động lạch cạch vang lên, người hầu lần lượt mang đồ ăn vào, đặt chén đĩa gọn gàng rồi lặng lẽ rời đi, để lại trong phòng một bầu không khí nặng nề.
Ta cũng không để tâm đến những thứ đó, chỉ cảm thấy nỗi lo sợ vẫn đè nặng trong lòng.
Không lâu sau, một đôi giày thêu hoa văn mây bằng gấm xuất hiện trước mặt ta. Theo sau đôi giày là một đôi tay gầy gò nhưng trắng trẻo, xương ngón tay rõ ràng, nhấc chiếc khăn che mặt của ta lên một cách nhẹ nhàng.
Khi ta ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải một gương mặt gầy gò nhưng sắc sảo. Làn da mịn màng, trắng trẻo, dung mạo thanh tú tuấn lãng, thậm chí có thể nói là đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Chỉ thấy trên gương mặt trắng bệch, xanh xao ấy là vẻ yếu ớt đến đáng thương.
Chàng mỉm cười áy náy:
"Thật xin lỗi, đã để nàng phải chịu thiệt thòi."
3.
Ta không thể diễn tả cảm xúc lúc đó, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Câu đầu tiên của chàng lại là một lời xin lỗi.
Trong cuộc đời này, ta chưa bao giờ nghe một người nam nhân nói lời xin lỗi.
Cha và huynh trưởng của ta, ngay cả mẫu thân cũng chỉ biết yêu cầu ta gánh vác, nếu ta làm không tốt liền bị mắng mỏ, thậm chí ăn đòn.
Ánh mắt ta và chàng giao nhau, ta vội thu lại cái nhìn dò xét của mình. Sự sợ hãi ban nãy đã vơi đi một nửa, ta nhẹ nhàng dịch sang một bên.
"Không sao đâu, phu quân."
Mặc dù gầy gò, nhưng dáng người chàng lại cao ráo và thanh nhã.
Lụa gấm mềm mại phủ lên thân hình ấy, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, khiến người ta không kìm được mà bị cuốn hút.
Ta nhớ lại một câu mẫu thân từng nói:
"Nam nhân tốt xấu thế nào cũng được, chỉ cần biết thương yêu là đủ."
Thế nhưng, làm sao có thể không liên quan được?
Nhìn chàng yếu đuối như vậy, lòng ta không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, thật khó mà không thấy đau lòng.
Nếu chàng cười thêm một chút, có lẽ ta sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thậm chí, ngay cả chiếc quan tài ban nãy khiến ta sợ hãi, giờ đây cũng dường như bớt đáng sợ hơn rất nhiều.
Ta nắm chặt chiếc khăn hỉ trong tay, rồi lại từ từ buông lỏng. Nhẹ giọng đáp:
"Được."
Một bóng dáng mỏng manh hiện lên trước mắt ta, bầu không khí liền trở nên gượng gạo.
Ta và chàng, hai người trong bộ hỉ phục đỏ rực, đối diện với chiếc quan tài sơn đen bóng loáng.
Khung cảnh ấy vừa kỳ lạ, vừa khiến người ta nghẹn ngào.
Trên bàn có một bình nước ngọt.
Ngọt thật!
Ta không nhớ lần cuối mình được uống thứ gì ngọt ngào như vậy là từ khi nào, có lẽ là từ nhiều năm trước.
Khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã không cho phép ăn đồ ngọt. Bà nói, nữ nhi ăn quá nhiều đồ ngọt, sau này gả đi sẽ khó lòng chịu đựng khổ cực.
Vừa nhai bánh, ta vừa ngước lên nhìn chàng.
Khuôn mặt chàng sạch sẽ, dáng vẻ thư sinh nho nhã.
Đôi mắt ấy sáng ngời như pha lê trong suốt, khóe môi hơi nhếch, nở một nụ cười dịu dàng. Cả người chàng toát lên một vẻ mị hoặc lạ kỳ, khiến ta bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào chàng nữa.
Chàng mỉm cười hỏi:
"Giờ đã thành thân rồi, nhưng ta biết nàng vẫn phải chịu thiệt thòi. Có điều gì muốn thỉnh cầu ta không?"
Ta ngẩn người.
Thỉnh cầu? Làm sao ta dám thỉnh cầu điều gì từ một người như chàng?
Ta lúng túng, nói một câu lấp liếm:
"Không có gì, thật sự không có gì."
Chàng nhướng mày, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Đừng ngại, có gì cứ nói, không lẽ nàng chẳng còn mong muốn nào khác sao?"
Ta chỉ tay về phía thức ăn trên bàn, cười đáp:
"Cho ta ăn no là đủ rồi."
Chàng nhìn theo hướng tay ta chỉ, gật đầu, rồi lại hỏi:
"Ngoài việc đó ra thì sao? Còn điều gì nữa không?"
Ta lắc đầu, cầm khăn tay lau miệng, rồi lấy bình nước ngọt rót ra hai chén, đẩy một chén đến trước mặt chàng.
Ta khẽ cúi đầu, ngượng ngùng nói:
"Phu thê thành thân đều phải uống rượu giao bôi. Ở đây không có rượu, vậy chúng ta dùng nước ngọt này thay thế nhé. Mong rằng phu quân bình an thuận lợi, cùng thiếp bạc đầu giai lão."
Chàng không đưa tay nhận lấy chén nước, chỉ ngỡ ngàng nhìn ta, rồi bất chợt bật cười:
"Bạc đầu giai lão sao? Nàng thật lòng nghĩ thế sao?"
Ta giả bộ giận dỗi, kiên quyết đẩy chén nước đến trước mặt chàng lần nữa:
"Sao lại không chứ? Biết đâu chàng sẽ khỏe lên, sống lâu trăm tuổi, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Chàng ngừng cười, run rẩy nhận lấy chén nước, động tác rất cẩn thận.
Vì chàng vẫn đứng, ta cũng đứng dậy. Nhưng với chiều cao của chàng, dù ta có kiễng chân cũng không đủ để thực hiện rượu giao bôi, đành vội vàng hơi khụy gối xuống.
Chàng bật cười:
"Chúng ta cứ làm thế này thôi, việc gì phải vất vả đến vậy."
Lúc này ta mới nhận ra sự vụng về của mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cả người trở nên ngượng ngùng, trông có phần đáng yêu một cách kỳ lạ.
Hai tay giao nhau, cùng đưa chén nước lên môi, uống cạn.
Chàng vừa uống xong, bỗng nhiên bắt đầu ho dữ dội, rồi đột ngột nôn ra máu.
4.
Ta hoảng sợ đến mức bật dậy, muốn đỡ chàng nhưng lại không dám chạm vào, luống cuống không biết phải làm gì.
"Ta… ta gọi người đến!"
Vừa xoay người định chạy ra ngoài, chàng đã vội kéo lại:
"Không cần, đừng làm phiền."
Chàng thở dốc một lát, lấy khăn tay lau máu trên khóe miệng, sau đó thản nhiên dùng tay áo lau sạch vết máu còn sót lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Ta thường xuyên ho ra máu, đã quen rồi. Không cần phải hoảng sợ."
Ta vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói run rẩy:
"Thật sự… thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là ổn."
Dù chàng nói vậy, ta vẫn không yên tâm, cúi người thấp xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo chàng, chỉ sợ chàng lại có thêm cơn ho nào nữa.
Nhìn ta lo lắng đến như vậy, chàng khẽ thở dài, nở nụ cười áy náy:
"Với dáng vẻ này, e rằng nguyện vọng của nàng không thể thành hiện thực rồi."
Ta bỗng đứng thẳng người, cất giọng kiên quyết:
"Ta không tin! Người ta từng xem bói nói rằng mệnh của ta rất tốt. Nguyện vọng của ta nhất định sẽ thành hiện thực!"
Ánh nến trong phòng cháy tí tách, ánh sáng hắt lên gương mặt bình thản của chàng.
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chàng, nhưng ánh mắt không rời khỏi người chàng, âm thầm dõi theo từng cử động nhỏ nhất.
Kể từ sau lần chàng ho ra máu, ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, thì dường như không có gì đáng lo ngại nữa.
Ta khẽ hỏi:
"Đêm đã khuya, phu quân còn chưa nghỉ sao?"
Nhìn dáng vẻ của một người bệnh tật như chàng, lẽ ra phải nghỉ ngơi sớm mới đúng.
Thế nhưng, gương mặt chàng lại như đang nghĩ đến điều gì khác, sắc đỏ trên má dần lan đến tận vành tai, giọng nói có chút khàn khàn:
"Không... ta vẫn chưa."
Chàng đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc trung y bên trong, rồi vươn tay định lấy chụp đèn để dập tắt nến.
Ta vội vàng ngăn lại:
"Đừng tắt nến. Nến sáng cháy hết cả đêm, đó là điềm lành, tượng trưng cho phu thê hòa thuận, đến già vẫn tương kính như tân."
Chàng cầm chụp đèn trên tay, nghe vậy lại chậm rãi đặt xuống, khẽ đáp một câu như đang lẩm bẩm:
"Được... nghe nàng."
Tấm màn lụa được buông xuống, lớp áo cưới đỏ thẫm dần trượt khỏi người ta, mái tóc búi cũng được gỡ ra, xõa xuống bờ vai.
Ta nhớ đến lời mẫu thân từng dạy:
"Dù không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng đêm tân hôn, con nhất định phải nghe lời, dỗ dành phu quân."
Mẫu thân không giải thích lý do, chỉ nói rằng nếu cởi áo, đàn ông tự nhiên sẽ hiểu ý.
Khi ta vừa cởi áo được một nửa, Chu Dịch Khang bỗng vội vàng xua tay, mặt đầy lúng túng:
"Không cần đâu, nương tử... không cần làm vậy."
Như được đại xá, ta vội vàng mặc lại áo, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt đỏ bừng.
Dù thế nào đi nữa, việc phải cởi đồ trước mặt một nam nhân vừa mới quen biết thật khiến ta xấu hổ đến tột cùng.
Chợt chàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay ta, rồi chỉ tay đầy kinh ngạc:
"Đây... đây là gì?"
Ta nhìn theo, nhận ra vết roi trên tay mình đã lộ ra, liền thản nhiên đáp:
"Cha đánh, không sao đâu."
"Thế này mà... không sao?"
Ta vừa định giải thích, thì nhận ra ánh mắt chàng đột nhiên trầm xuống, cả người trở nên nghiêm túc, như thể đang nghĩ điều gì đó.
Ta có chút bối rối. Theo lý, từ nhỏ ta đã nghe rằng để tang trong nhà là điều không may mắn, nhưng giờ gả vào Chu gia, ta vẫn luôn nghĩ rằng Chu Dịch Khang, người mang bệnh nặng, hẳn sẽ không kiêng kỵ những chuyện này.
Chàng bất ngờ nắm lấy tay ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng vết roi hằn đỏ.
"Thì ra là nàng!"
Ta thoáng giật mình, chưa kịp hiểu ý, chàng đã tiếp lời:
"Ta từng gặp một cô bé nhỏ tuổi, một lần khi ta đang đứng bên bờ sông, nàng đã tặng ta hai con cá..."
Những mảnh ký ức nhỏ nhặt dần dần ghép lại.
"À, ta nhớ ra rồi."
Khi đó, tinh thần ta phấn chấn, mùa cá nhiều, trong tay bắt được không ít cá.
Vài người bạn nhỏ cùng ta đi bắt cá, vô tình thấy một thiếu niên cô độc đứng bên bờ sông, dáng vẻ yếu ớt, chẳng bắt được gì.
Ta tiện tay đưa cho hắn hai con cá. Ai bảo hắn trông đẹp đẽ đến lạ thường, nhìn là khiến người ta thấy thương mến.
Cảnh vật nơi sông nước ngày ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Đó là lần đầu tiên ta thấy một thiếu niên tuấn tú đến thế.
Chàng tiếp tục, ánh mắt xa xăm:
"Lúc đó, ta đã cảm thấy rất bất ngờ. Bình thường, ít ai đối xử tốt với ta. Đột nhiên nhận được sự giúp đỡ, ta không biết nên đáp lại thế nào. Thậm chí, ta còn quên hỏi tên nàng, chỉ nhớ bóng dáng mái tóc đen dài tung bay trong gió."
Chàng khẽ chỉnh lại áo khoác cho ta, cẩn thận cài từng chiếc khuy áo, rồi thở dài:
"Không ngờ lần gặp lại, ta lại trong dáng vẻ này. Được nàng gả cho để xung hỉ, trong lòng ta càng thêm day dứt..."
Ta nắm chặt lấy tay chàng, nghiêm túc nói:
"Không cần suy nghĩ như vậy. Tuy chàng yếu ớt, nhưng chăm sóc tốt sẽ khỏe lại thôi. Từ nhỏ ta nuôi gì sống nấy, gà con, heo con nhà ta còn mập hơn nhà khác, ta giỏi lắm đấy!"
Chàng bị dáng vẻ đắc ý của ta làm cho ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười sáng ngời:
"Được, được, vậy phải phiền nương tử nuôi ta thật tốt rồi!"
Đêm đó, khi ta nằm bên cạnh chàng, ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến hắt lên gương mặt chàng. Ta không kìm được mà len lén ngắm chàng vài lần.
Hơi thở của chàng nhẹ nhàng, gương mặt bình thản, không còn chút mệt mỏi nào, khiến lòng ta cảm thấy an tâm hơn.
Có lẽ, người khác sẽ nghĩ chàng chỉ là một kẻ bệnh tật yếu ớt, một chân đã bước vào quan tài.
Nhưng đối với ta, được cùng chàng sống một cuộc đời bình yên, dù gian khổ đến đâu, cũng là niềm hy vọng lớn lao trong lòng.