HÔN THƯ NĂM XƯA

CHƯƠNG 10



 “A Chiêu, ta còn một chuyện muốn nói với nàng.”

Hắn bước lên một bước.

Chiếc túi thơm xua tà khí ta thêu tặng hắn vào dịp Đoan Ngọ khẽ đung đưa bên hông.

Cũng trong đêm ấy…

Ta biết được vì sao Lăng Thời của kiếp này lại khác với kiếp trước.

Hắn không chỉ tính chuẩn thời gian, xuất hiện đúng ngày ta trở về Lâm phủ.

Mà còn hiểu rõ nhà họ Hứa, hiểu rõ cả tỷ tỷ ta hơn bất kỳ ai.

Bởi vì…hắn giống như ta.

Đều đã sống lại một đời.

Kiếp trước, vì bị cuốn vào tranh đấu triều đình nên hắn không thể cứu được ta.

Đó là điều khiến hắn tiếc nuối nhất.

Cho nên đời này, hắn dốc hết sức lực để bù đắp tiếc nuối ấy.

Sau khi Lăng Thời nói xong, ta nhìn hắn rất lâu mà không thốt nên lời.

Ta từng nghĩ tới rất nhiều khả năng.

Nhưng chưa từng nghĩ rằng…

Điều khiến hắn tiếc nuối lại là ta.

“Cảm ơn ngài, Độ Vân.”

“Cảm ơn ngài đã cứu ta.”

Nghe vậy, Lăng Thời lập tức nghiêm mặt.

“Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp chứ.”

Mặt ta lập tức nóng bừng.

Có lẽ thấy ta không đáp lời, Lăng Thời lại cuống lên, vội vàng sửa miệng:

“Hoặc ta lấy thân báo đáp nàng cũng được.”

“Dù sao nàng cũng có ơn cứu mạng với ta mà.”

Ta bị hắn chọc đến vừa khóc vừa cười.

May mắn thay.

Dù kiếp trước đã bỏ lỡ nhau, nhưng kiếp này chúng ta đã gặp lại và có cơ hội cùng sánh vai bước tiếp.

Ngoại truyện của Lăng Thời

Lăng Thời là thanh đao của thiên t.ử.

Cuộc đời hắn từ trước tới nay đều là những tháng ngày sống trên lưỡi đao nhuốm m.á.u.

Cho đến khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn gặp được một cô nương.

Rõ ràng bản thân nàng cũng đầy thương tích.

Vậy mà vẫn lén mang t.h.u.ố.c trị thương đến cho hắn.

Nàng có một chủ nhân tính tình hung bạo.

Ngày nào cũng hành hạ nàng.

Lăng Thời từng hỏi vì sao nàng lại cứu hắn.

Lâm Chiêu nói.

Nàng hy vọng hắn đừng giống như nàng.

Từ lời nói của hắn, nàng nhận ra hắn đến từ kinh thành.

Mà nàng cũng vậy.

Chỉ khác ở chỗ: Lăng Thời tới đó vì nhiệm vụ của thiên t.ử.

Còn nàng lại bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán đến nơi ấy làm nô tỳ.

Trong những ngày ngắn ngủi ở bên nhau.

Mỗi lần thay t.h.u.ố.c cho hắn, Lâm Chiêu đều hỏi hiện giờ kinh thành đã thay đổi ra sao.

Lăng Thời luôn kiên nhẫn trả lời từng chuyện một.

Qua những cuộc trò chuyện mỗi ngày.

Hắn biết nàng xuất thân từ Lâm phủ.

Biết nàng sống ở đâu tại kinh thành.

Ngày chia tay, Lăng Thời hỏi nàng muốn điều gì.

Lâm Chiêu nói nàng muốn về nhà.

Nàng còn nói chỉ thiếu một ít bạc nữa là có thể chuộc thân cho chính mình.

Tim Lăng Thời như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đưa nàng bỏ trốn.

Nhưng khi ấy bản thân hắn còn khó bảo toàn.

Kẻ thù chính trị vẫn đang truy sát hắn.

Nếu tiếp tục ở bên Lâm Chiêu, chỉ càng liên lụy nàng.

Vì vậy hắn đưa toàn bộ bạc trên người cho nàng.

Chỉ mong nàng bình an trở về.

Nhưng…

Khi Lăng Thời xử lý xong mọi chuyện rồi quay lại kinh thành.

Lâm Chiêu đã c.h.ế.t.

Nàng bị Lâm phủ vứt bỏ.

Bị chính những người thân mà nàng ngày đêm mong nhớ ép đến đường cùng.

Lăng Thời thay nàng diệt nhà họ Hứa.

Vạch trần bộ mặt thật của Lâm Tình trước thiên hạ.

Cuối cùng, Lâm Tình vào ngục.

Phụ mẫu của Lâm Chiêu lại phát điên tìm hắn hỏi nơi chôn cất hài cốt của nàng.

Lăng Thời lạnh lùng nhìn họ.

“Các người không xứng.”

Những năm tháng sau đó.

Lăng Thời vẫn luôn cô độc một mình, chưa từng thành thân.

Sau khi c.h.ế.t, hắn để đứa con thừa tự được nhận từ trong tông tộc mai táng mình bên cạnh Lâm Chiêu.

Nếu có kiếp sau…

Nếu thật sự có kiếp sau…

Hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

Đau…

Đau quá…

Khi mở mắt ra, mùi m.á.u tanh xộc thẳng vào mũi.

Gương mặt quen thuộc trong ký ức hiện lên trước mắt.

Là Lâm Chiêu.

Nàng vẫn như năm ấy.

Lo lắng nhìn hắn.

“Đừng sợ.”

“Ta không phải người xấu.”

“Vết thương của ngươi quá nặng, ta đang thay t.h.u.ố.c cho ngươi đây.”

Lăng Thời nhìn nàng.

Khẽ cười.

“Ta không sợ.”

Chỉ cần nàng vẫn còn ở đây.

Hắn sẽ không còn gì phải sợ nữa.

HOÀN

 

Chương trước
Loading...