HÔN THƯ TRAO NHẦM, TA THÀNH TOÀN CHO TỶ
CHƯƠNG 5
Tỷ tỷ xúc một miếng, nhăn mặt nhổ ra, cảm thấy không hề ngon. Lúc này mới nhớ quy linh cao cũng là một loại dược liệu thanh nhiệt giải độc. Nàng ta muộn màng nhìn về phía ta:
“Đây là Lục Từ cho muội? Tỷ không biết… mới ăn thử một miếng nhỏ.”
Nàng vội vàng đưa tới trước mặt ta: “Phần còn lại cho muội hết này!”
Ta nhìn chén quy linh cao bị khoét đi một miếng lớn, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác buồn nôn và chán ghét khó tả. Bỗng nhiên cảm thấy, lần nào đồ Lục Từ tặng ta cũng phải bị tỷ tỷ bới lông tìm vết lựa chọn một phen. Nàng ta không cần nữa mới đến lượt ta. Như thế này thì tính là cái gì?
Ta chán nản mở miệng: “Tỷ tỷ, muội sẽ đi xem mắt thay tỷ.”
Tần Yên không ngờ ta lại đáp ứng nhanh như vậy, trên mặt ngập tràn vẻ vui mừng.
Nếu Lục Từ cứ luôn không phân biệt được ta và tỷ tỷ, vậy ta chủ động rút lui là xong. Như vậy hắn cũng không nhầm lẫn được nữa. Chẳng cần phải mượn danh nghĩa sủng ái ta để giấu giếm tâm tư riêng của mình.
Ta đến sương phòng đã hẹn, vốn định đi lướt qua cho xong chuyện. Người nghe tiếng bước chân khẽ ngẩng mặt lên, hắn nhìn rõ là ta. Sau cơn kinh ngạc, hắn vui mừng gọi:
“Tỷ tỷ, thật trùng hợp!” Vành tai tựa ngọc của hắn nhuốm ráng hồng: “Tỷ tỷ, ta là Mộ Hoài của Quốc công phủ.”
Hóa ra là Tiểu công gia của Mộ gia.
Mối hôn sự mà mẫu thân chọn cho tỷ tỷ quả thực rất tốt.
Ta cùng Mộ Hoài trò chuyện dăm ba câu. Lúc rời đi, ta không giấu diếm hắn: “Thực ra ta không phải Tần Yên… Ta là muội muội của tỷ ấy, Tần Sanh.”
Khóe môi hắn cong lên: “Tỷ tỷ, ta biết mà.”
“Một người hay khóc, một người không thích khóc, quật cường hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, ta phân biệt được chứ.”
Ta sững sờ. Muốn cười mà cười không nổi. Người mới gặp ta hai lần đã có thể dễ dàng phân biệt được ta và tỷ tỷ. Thanh mai trúc mã Lục Từ của ta lại không làm được.
Hắn tiễn ta rời khỏi sương phòng. Không ngờ lại gặp Lục Từ ở đây.
Hắn lướt mắt nhìn ta và Mộ Hoài, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn dùng sức kéo tay ta, lôi ta về phía mình. Hắn trừng mắt nhìn Mộ Hoài, tựa như đang tuyên bố chủ quyền: “Ta là vị hôn phu của nàng ấy, ngươi là ai?”
Ta hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Từ:
“Ngươi không phải vị hôn phu của ta. Xin TỶ PHU hãy tự trọng!”
9
Sắc mặt Lục Từ trong khoảnh khắc đó còn khó coi hơn cả sắc trời u ám ngoài cửa sổ.
Than trong quán trà cháy đượm, hương bánh hoa quế ngọt ngấy lẫn với khói trà, xông lên làm cổ họng người ta căng rát.
Hắn siết chặt cổ tay ta, khớp xương dùng sức đến trắng bệch.
“Tần Sanh, muội gọi ta là gì?”
Ta cụp mắt nhìn tay hắn. Kiếp trước khi hắn ôm đứa con mới sinh của ta đi, cũng chính là đôi tay này, lạnh lẽo như ngâm qua nước giếng đêm đông. Dạ dày ta cuộn lên từng đợt, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp ta tỉnh táo lại.
“Tỷ phu.”
Ta gằn từng chữ: “Hôn thư đã gửi đến viện của tỷ tỷ ta, tỷ ấy nhận rồi, người của Lục gia các ngươi cũng không ai đến sửa đổi. Lục Từ, hiện tại ngươi còn tự xưng là vị hôn phu của ta, là muốn tỷ muội Tần gia ta chung chồng sao?”
Trên tầng hai quán trà vốn dĩ rất yên tĩnh. Câu nói này vừa dứt, cánh cửa sương phòng bên cạnh “kẽo kẹt” hé ra một khe hở. Có người hít một ngụm khí lạnh.
Mộ Hoài đứng phía sau ta, ý cười lười nhác ban đầu nhạt đi đôi chút. Chàng không xen vào, chỉ khẽ gõ chiếc quạt xếp trong tay, chặn lại bàn tay đang định vươn tới của Lục Từ.
“Lục đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Đáy mắt Lục Từ nổi lên lệ khí.
“Đây là chuyện của ta và Sanh nhi, chưa đến lượt Tiểu công gia xen vào.”
Mộ Hoài bật cười. “Nhưng nàng ấy vừa nói, ngươi là tỷ phu.”
Hai chữ ấy như hai cái tát, đánh cho môi Lục Từ trắng bệch.
Hắn quay đầu nhìn ta, ép giọng thấp xuống, gần như rít qua kẽ răng: “Sanh nhi, đừng mang hôn thư ra cãi lẫy. Hôm đó chỉ là đưa nhầm, ta đã chuẩn bị viết lại một bản khác rồi.”
“Viết lại?”
Ta chợt muốn cười, nhưng lồng ngực lại như bị một cục bông ướt bịt kín.
“Lục Từ, hôn thư của ngươi là thiệp mời mua ngoài chợ sao? Viết sai người này, xé đi viết lại người khác? Ta không ký tên. Nhưng tỷ tỷ ta đã ký chưa?”
Yết hầu hắn lăn lộn, im lặng một hồi.
Chỉ một chớp mắt ấy, đã đủ rồi.
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi: “Tỷ ấy có phải đã ký rồi không?”