Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Hạnh Bên Tường
Chương 2
4.
Con đường hôm nay vẫn là con đường hôm qua. Cổng sân rộng mở, rèm trúc buông hờ, che khuất tầm nhìn bên trong.
Cửa sổ khép hờ, bóng hải đường rũ xuống. Quán Ấp mặc áo vải thô, bên ngoài khoác thêm trường bào màu nước, ngồi tựa bên cửa sổ đọc sách.
Ngũ quan hắn vốn thanh tú, lại nghiêng mặt đón ánh sáng, đuôi mắt dài càng tôn thêm nét sắc sảo.
Ta khẽ hắng giọng, gọi khẽ:
"Quán Ấp đạo sĩ."
Quán Ấp nghiêng mắt sang, vẻ mặt lạnh nhạt:
"Ôn cô nương tới cầu phúc ư? Nhầm đường rồi, đại điện ở phía trước, rẽ trái."
Ta nhẹ nhàng đáp:
"Ta đến tìm ngọc bội của mình.
"Hôm qua về nhà mới phát hiện mất, chắc là rơi ở đây—đạo sĩ có nhặt được không?"
Quán Ấp vẫn điềm nhiên lắc đầu.
Ta giả vờ khổ sở:
"Vậy phải làm sao bây giờ, đạo sĩ phải bồi thường cho ta thôi."
Quán Ấp thoáng ngạc nhiên, hỏi:
"Tại sao?"
Ta mạnh miệng, lý lẽ có vẻ… không thuyết phục lắm:
"Ngọc bội rơi ở sân của đạo sĩ, đương nhiên đạo sĩ phải đền.
"Không thể nào…" Ta tiến lên mấy bước.
Ta không vén rèm, chỉ đứng trước cửa sổ, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, mỉm cười:
"Chẳng lẽ bắt ta quyên mười vạn lượng xong, giờ lại mất thêm miếng ngọc bội?”
Quán Ấp khẽ nói:
"Đúng là vô lại."
Ta tròn mắt, ra vẻ tổn thương sâu sắc:
"Đạo sĩ sao có thể mắng ta như thế!
"Việc gì cũng có đầu có đuôi, nợ ai phải trả cho người đó. Ngọc bội của ta là rơi trong sân đạo sĩ."
Hàng mi Quán Ấp khẽ động:
"Vậy cô nương muốn ta đền thế nào?"
Ta láu lỉnh liếc ngang, khoanh tay sau lưng, nhoẻn miệng cười:
"Hôm nay hải đường nở rực, phiền đạo sĩ hái giùm ta một nhành."
Thời này, nam nữ trao duyên thường hay dạo chơi ngắm hoa, cài hoa cùng nhau làm thú vui.
Ta ngang nhiên trêu chọc, quả nhiên đạo sĩ quay đầu, giả như không muốn quan tâm.
"Đạo sĩ, cớ sao lại chẳng màng tới ta?"
Quán Ấp đáp:
"Không biết xấu hổ."
"Ồ?" Ta cười, cố ý hỏi ngược:
"Sao đạo sĩ lại nói vậy?
"Ta chỉ xin một nhành hoa để ngắm, cớ gì bảo ta không biết xấu hổ?"
Quán Ấp tai ửng hồng, hồi lâu chẳng nói, cuối cùng khẽ thở dài, đứng dậy ra khỏi phòng.
Hắn chỉnh lại trường bào, giơ tay kéo thấp cành, tay áo rộng rơi xuống, để lộ cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc vòng ngọc xanh, cùng nốt ruồi son nhỏ như giọt mực bên cổ tay.
"Xong rồi."
Hắn cẩn thận bẻ một cành hải đường đưa cho ta.
"Bây giờ, cô nương nên về đi."
Ta nhận cành hoa, chớp thời cơ khi Quán Ấp lơ là, nhanh tay ngắt một đóa, kiễng chân cài lên vành tai hắn.
Quán Ấp sững sờ ngẩng đầu, nhưng ta đã nâng váy chạy xa được mấy bước.
Vừa chạy, ta vừa cười lớn, không ngoảnh lại:
"Đạo sĩ cài hoa thật đẹp! Đừng gỡ xuống nhé!
"Phải rồi, ta cũng chẳng biết xấu hổ. Nhưng… đạo sĩ đẹp quá cơ!"
Ta không quay đầu nên không thấy gương mặt ngạc nhiên của Quán Ấp dần dãn ra. Những ngón tay dài thanh thoát khẽ chạm vào đóa hải đường bên tai, đuôi mày hắn giãn nhẹ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
"A Thư quả nhiên thích diễn trò."
Cơn gió thổi qua cửa sổ, lật mở vài trang sách đặt trên án kỷ, lộ ra mục lục:
"Tiểu thư nhà Ngự sử ráo riết theo đuổi phu quân: Công tử lạnh lùng, ngươi chạy đi đâu?"
Chương thứ nhất — Dẫn dụ.
5.
Sau lần xin được cành hải đường, ta càng chăm đến Sơn Thanh quán hơn.
Tiểu đạo đồng quét sân chẳng ngăn cản. Có hôm, ta thấy hắn đợi ta vào trong rồi mới đóng chặt cổng lớn, mới hay Sơn Thanh quán thật ra đã tạm ngừng đón khách hành hương.
"Với những cô nương khác thôi." Tiểu đạo đồng nhìn vẻ ngạc nhiên của ta, giải thích:
"Quán chủ bảo cô nương là thần tài, sao nỡ không cho vào.
"Ta còn chờ cuối năm được quán chủ thưởng cho cái phất trần bọc vàng đây."
Ta: "…"
Hắn tò mò liếc ta, khẽ hỏi:
"Thật ra ta vẫn thắc mắc một điều."
Ta hỏi:
"Việc gì?"
"Tại sao đạo sĩ Minh Vô chưa từng từ chối cô nương?" Tiểu đạo đồng nhíu mày, đầy khó hiểu.
Hắn còn nhỏ, chừng mười một mười hai tuổi, từ bé sống trong Sơn Thanh quán, chỉ quen quét dọn, học bói quẻ, nào hiểu gì chuyện nam nữ tình ái.
"Đương nhiên là vì…" Ta ngừng giây lát, nháy mắt láu lỉnh:
"Gió lay, phướn lay, lòng đạo sĩ các người cũng lay."
Tiểu đạo đồng tròn mắt ngạc nhiên.
Ta nhẹ nhàng xoay người, vừa vặn thấy một tà áo xanh nhạt lướt qua từ hậu điện, liền hớn hở chạy tới, cất giọng trong trẻo:
"Đạo sĩ!"
Hôm nay Quán Ấp cột tóc lơi lỏng bằng một dải lụa trắng, khoác ngoài đạo bào thùng thình, cổ tay đeo chuỗi trầm hương đơn giản.
"Đạo quán thanh tịnh, đừng chạy ầm ĩ." Giọng Quán Ấp hờ hững.
"Ồ."
Ta chậm bước, tủm tỉm cười:
"Đạo sĩ, ngài đang đợi ta à?"
"…Không phải." Quán Ấp đáp, "Rảnh rỗi nên đi dạo thôi."
Ta bĩu môi, lẩm bẩm:
"Khẩu thị tâm phi."
Bắt gặp ánh mắt Quán Ấp, ta liền đổi sang cười rạng rỡ:
"Đạo sĩ, trời hôm nay nóng thật, ta vào trong nhé?"
Quán Ấp khẽ gật đầu:
"Được."
Còn nói là không đợi ta!
Ta theo sau, nhìn hai cái bóng đổ dài dưới nắng, vạt áo nhẹ bay như quấn vào nhau.
"Phạch."
Dây chuỗi trầm hương lỏng trên cổ tay hắn rơi xuống, để lộ nốt ruồi son đỏ tươi. Quán Ấp khựng lại, ngoái đầu. Ta nhặt sợi chuỗi, mỉm cười nhẹ:
"Đạo sĩ, ngài ướt mồ hôi cả rồi."
Trời oi ả, dù ở chỗ râm, chóp mũi Quán Ấp cũng lấm tấm mồ hôi.
Hắn ửng đỏ hai tai, vội sải bước về phía trước.
"Đạo sĩ!" Ta tăng tốc đuổi kịp, cười tươi tắn:
"Ngài thật sự mong ta đến đây, đúng không?"
"Ồn ào."
Quán Ấp đi vào sân, quay lại chặn ta, giọng điềm đạm:
"Hôm nay ta không tiếp khách, Ôn cô nương không cần vào."
Ta: "?"
Cánh cửa gỗ lạnh lùng khép lại. Ta bực bội đứng bên ngoài, cao giọng gọi:
"Đạo sĩ, ngài dễ đỏ mặt quá!"
Chỉ cách một cánh cửa, Quán Ấp đặt tay lên gỗ, trán tựa nhẹ, đôi tai đỏ bừng. Vài sợi tóc lòa xòa chạm lên chiếc cổ trắng ngần, đường nét quyến rũ lạ thường.
Quán Ấp khẽ thở ra, khóe môi hiện nụ cười, nói nhỏ:
"A Thư, thật đáng yêu."
6.
Kể từ hôm bị ngăn ngoài cửa, ta quyết định “phơi” Quán Ấp một thời gian, không tới quán.
Những ngày ở phủ vẫn trôi qua như trước: phơi sách, ngủ trưa, rồi đọc thoại bản.
Cuốn thoại bản ta cầm nói về một nàng tiểu thư nhà Ngự sử bền bỉ đeo đuổi phu quân. Văn phong lãng mạn, trau chuốt, có vị ngọt xen lẫn chút chua xót, đặc biệt những đoạn giằng co thật sự rất cuốn hút. Không lạ khi tác giả được tôn là “bậc thầy tình yêu” trong giới độc giả.
Đến khi Khúc nương tới tìm, ta vẫn đang nằm trên trường kỷ, đọc đến đoạn cảm động, còn lăn một vòng.
"A Thư."
Khúc nương cười, cầm quạt trêu:
"Sao hôm nay không thấy muội chạy đến Sơn Thanh quán nữa?"
Nàng là bạn thanh mai trúc mã, lớn hơn ta một tuổi, thân thiết như tỷ muội. Khúc nương đương nhiên biết hết tâm tư của ta.
"Muội đâu nhất thiết ngày nào cũng phải tới!" Ta hơi xấu hổ, chống tay ngồi dậy, quỳ trên trường kỷ.
Khúc nương chỉ cười, ánh mắt đầy ẩn ý trêu đùa.
"Khúc nương!" Ta lấy tay che hai má nóng bừng, vừa ngượng vừa giận.
"Được rồi, ta không chọc muội nữa."
Khúc nương khép quạt, ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng:
"Hôm nay ta sang rủ muội đi Sơn Thanh quán cùng.
"Năm ngoái, mẫu thân sắp xếp cho ta một hôn sự, hôm nay muốn tới cầu mong mọi sự suôn sẻ."
Quán chủ Sơn Thanh quán vốn nổi danh giải quẻ cực chuẩn, chuyện nhân duyên ở đây lại càng linh thiêng.
Ta hỏi:
"Thẩm chọn gia đình nào vậy?"
Khúc nương đáp:
"Là trưởng nam của Thái thú Bì Dương, dự định tháng Hai sang năm cưới."
Ta hạ giọng:
"Tỷ gặp qua chưa? Cảm thấy thế nào?"
Khúc nương gật đầu mỉm cười:
"Diện mạo nho nhã, là người hay đọc sách, tính tình trầm ổn. Ngay lần đầu gặp, chàng đã tặng ta một túi thơm tự tay may. Mũi chỉ còn vụng nhưng thành ý rất đáng yêu."
Hai chúng ta đang trò chuyện rôm rả, bỗng thị nữ ngoài cửa báo:
"Cô nương, quán chủ Sơn Thanh quán sai tiểu đạo đồng mang vật đến."
Khúc nương nhướng mày đầy hứng thú, còn ta thì bật thốt:
"A? Đem vào đây."
Tiểu đạo đồng không được vào nội viện, nên thị nữ mang vào một hộp gỗ nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay.
Mở nắp, bên trong là một miếng ngọc quyết vô cùng tinh xảo.
Ta hỏi:
"Có dặn dò gì không?"
Thị nữ đáp:
"Tiểu đạo đồng bảo, vật này đã được quán chủ khai quang, cầu bình an, muốn tặng cho cô nương."
Ta hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn hỏi:
"Tiểu đạo đồng còn ở đây chứ?"
"Vâng, đang chờ ở tiền sảnh."
Ta mỉm cười:
"Đúng là khẩu thị tâm phi."
Nếu chỉ do quán chủ gửi, đưa xong là đi cũng được. Thế mà tiểu đạo đồng lại nán lại chờ, hẳn muốn nghe ta hồi đáp.
Hơn nữa…
"Miếng ngọc quyết đã khai quang này, tại sao ngày ngày ta lên quán chẳng thấy, nay lại đích thân mang đến phủ?"
Khúc nương cười bảo:
"Nếu hắn không chịu về thì cứ để hắn đợi, lát chúng ta đi cùng."
"Vâng." Thị nữ khẽ đáp, định xoay người đi, nhưng ta gọi giật lại:
"Lấy vài thỏi bạc vụn đưa hắn mua kẹo, tiện thể vào bếp chuẩn bị một đĩa trà quả để hắn nhâm nhi lúc đợi."
"Vâng."