Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Báo Hận Ở Phủ Hầu
Chương 2
Khâu di nương khựng người, thất thanh kêu: “Không thể nào! Thế tử minh minh đã nói sẽ không đụng đến ngươi!”
Đồ ngu xuẩn!
Ta cười e lệ, sắc mặt dâng một tầng ửng hồng:
“Di nương chớ đùa nữa. Ta là chính thất của thế tử, vì cớ chi người không chạm đến ta?”
“Thế tử ôn nhu săn sóc, sáng sớm còn tự tay vẽ mày cho ta, dặn ta sớm sinh đích tử để nối huyết mạch phủ hầu.”
Trần thị hừ lạnh: “Khâu Tâm Nhu, ta thấy ngươi điên rồi hay sao? Chẳng lẽ muốn con ta cả đời chỉ thủ một mình ngươi?”
“Ngươi bất quá là hạng thiếp không lên nổi sảnh, chớ khởi cái tâm sai quấy!”
Khâu di nương ngấn lệ ròng ròng, khóc lóc lui ra.
Trần thị lại nhân cớ ấy, nghiêm mặt dạy dỗ ta một phen.
Ta cung thuận, rủ mi cúi đầu, điều gì cũng “dạ”.
Trần thị làm đủ phận bà mẹ chồng rồi mới vừa lòng cho ta lui.
Nào hay ta vừa về đến chính viện, Lục Văn Chiêu đã khí thế hầm hầm xông đến hỏi tội.
“Tiêu Cẩm Thư! Đêm qua ngươi hứa với ta thế nào? Hôm nay ngươi nói mê nói sảng gì với Tâm Nhu? Ta khi nào đụng đến ngươi?”
Vừa vào cửa, hắn đá văng cái đôn, vung tay tát ta một bạt tai nặng.
“Lòng dạ ngươi sao độc đến vậy? Ta đúng là điên rồi mới tin lời dối trá của ngươi, để ngươi được dịp bắt nạt Tâm Nhu!”
Ta ôm má, hít sâu một hơi. Đến khi ngẩng lên, vành mắt đã đỏ, lệ dâng chan chứa.
“Thế tử, Tiêu Cẩm Thư ta tuyệt chẳng phải hạng người ấy!”
“Vì sao thế tử không nghe ta một lời đã định tội? Chỉ vì ta chẳng phải kẻ ở nơi đầu tim thế tử, nên có thể mặc người vin cớ bôi nhọ ư?”
Lệ rơi lộp bộp.
Ta bướng bỉnh ngẩng đầu, để hắn thấy rõ gò má ửng đỏ vì cái tát, cùng chiếc cổ mảnh mai trắng nõn.
Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Lục Văn Chiêu, ánh nhìn hắn khựng lại, thoáng mềm đi mấy phần.
“Vậy ngươi nói, ta phải nghe xem rốt cuộc ngươi có cớ gì.”
4
Ta dùng khăn chấm lệ nơi khóe mắt, giọng nghèn nghẹn:
“Thế tử chỉ biết ta nói dối với Khâu di nương, lại chẳng biết vì cớ gì ta phải nói như thế.”
“Ước định giữa ta và thế tử, chỉ mình ta với người hay, tuyệt đối không thể để bà bà biết. Nếu để bà biết, chẳng nói ta ngày sau bước một khó đi trong phủ, e rằng thế tử và di nương cũng khó thoát khiển trách.”
“Nhưng di nương lại cố ý vạch trần trước mặt bà bà chuyện ta với thế tử chưa viên phòng. Có lẽ bản ý của nàng chỉ muốn khiến ta khó xử, song hậu quả như vậy, thế tử đã nghĩ tới chưa?”
“Ngoài cách nói như thế, ta còn có thể làm gì? Há lẽ thật phải nhận trước mặt bà rằng ta vẫn còn trong trắng ư!”
Nói đến chỗ kích động, giọng ta khàn hẳn, lệ lại rơi.
Từng hạt lệ rơi vào lòng bàn tay Lục Văn Chiêu, nóng rẫy, các ngón tay hắn bất giác run khẽ.
Ta cắn môi nín lặng, không khí trong phòng dần trở nên vi diệu.
Không biết bao lâu, Lục Văn Chiêu khẽ thở dài, nắm lấy tay ta:
“Xin thứ lỗi, là ta đã oan cho nàng. Việc này quả thật ta có lỗi, để nàng chịu ủy khuất.”
Lệ ta càng tuôn dữ dội:
“Thế tử, ta chỉ là nữ tử tầm thường, cũng mong được cùng phu quân ân ái đến bạc đầu. Chỉ tiếc mệnh số chẳng do người, ta với người đều chẳng tự chủ được.”
“Lòng thế tử hệ ở Khâu di nương, ta không muốn người mang tiếng phụ bạc, bằng lòng thành toàn cho hai người. Nhưng thế tử cũng nên giữ cho ta lễ độ tối thiểu, chớ tùy tiện nghi kỵ ta như thế.”
“Yên tâm, ta bảo đảm đây là lần cuối, về sau sẽ không nữa.”
Lục Văn Chiêu đưa chiếc khăn gấm của mình cho ta. Ta do dự một thoáng rồi nhận lấy, quay lưng lau lệ.
Sau lưng, ánh mắt hắn nóng rực; khóe môi ta khẽ cong.
Dựng tín nhiệm không phải chuyện một sớm một chiều; sụp đổ lại chỉ trong chớp mắt.
Một khi đã rạn nứt, cũng như đê nghìn dặm vỡ vì hang kiến.
Vở diễn này, ta không uổng công bày.
Đến ngày hồi môn, Khâu di nương lại muốn giở trò cũ.
Khi nha hoàn tới chính viện bẩm, Lục Văn Chiêu nghĩ một lát rồi bảo quay về:
“Cứ cho phủ y sang xem trước. Nói với di nương các ngươi, ta đưa phu nhân hồi môn xong sẽ qua.”
Ta đúng lúc trao hắn ánh nhìn cảm kích, khóe môi Lục Văn Chiêu cũng nhếch một nụ cười đắc ý.
Chẳng bao lâu, Khâu di nương kinh hoảng phát hiện chiêu quen dùng đã mất linh.
Lục Văn Chiêu đối với ả vẫn tốt như cũ, song không còn ngoảnh đâu nghe đấy như trước.
Từ một tỳ nữ đứng quầy trà, ả từng bước thành ái thiếp của thế tử phủ hầu—giữa đó hao bao tâm kế, giở bao thủ đoạn, nghĩ cũng biết.
Ả tuyệt không dung ai uy hiếp địa vị mình.
Hôm ấy, ta đang cùng Lục Văn Chiêu đối cờ trong phòng, thì hạ nhân vội bẩm: “Thế tử, Khâu di nương trúng đ//ộc rồi!”
“Loảng xoảng”—Lục Văn Chiêu hất đổ bàn cờ, lao đi như bay.
Ta theo sát đến viện của Khâu di nương.
Hắn đang ôm ả trong lòng, quát mắng phủ y và nha hoàn, dáng vẻ thật để tâm đến cực điểm.
Phủ y bẩm: “Trong thang thuốc của di nương có độc. May dùng chưa nhiều, bằng không thần tiên cũng khó cứu.”
Khâu di nương mềm nhũn vin tay hắn, nghe vậy liền òa khóc:
“Thế tử, phu nhân độc ác quá đỗi! Chỉ vì người thiên vị thiếp đôi chút, phu nhân đã muốn lấy mạng thiếp!”
Ta cười lạnh, đứng im không nói.
Lục Văn Chiêu theo bản năng gạt đi: “Tâm Nhu, phu nhân sẽ không làm thế. Có phải nhầm lẫn chăng?”
Không ngờ hắn lại bênh ta, Khâu di nương sững người, vẻ mặt suýt không giữ nổi:
“Thế tử không tin thiếp ư? Hôm nay phu nhân cố ý sai người đưa thuốc, nói linh diệu trị tâm bệnh. Thiếp mới uống hai ngụm đã phát độc. Thiếp với thế tử tình thâm bao năm, hẳn phu nhân nhìn chẳng lọt việc người sủng thiếp, nên mới không dung nạp thiếp.”
Thủ đoạn vụng về ấy khiến ta bật cười.
Ả chỉ muốn chụp cho ta cái mũ ghen tuông, lại chẳng thấy sắc mặt Lục Văn Chiêu mỗi lúc một trầm—bởi bát thuốc ấy chính hắn sai nha hoàn viện ta mang đi.
5
Ta cũng không ngại để ngọn lửa bùng mạnh hơn, bèn giận dữ lên tiếng:
“Khâu di nương, ta là kẻ ngốc chăng? Nếu muốn hại ngươi, há lại ngu gì bỏ độc vào chính thứ ta sai người mang tới? Huống hồ, ta khi nào phái người đưa thuốc cho ngươi? Ăn uống thuốc thang của ngươi đều do người trong viện ngươi trông coi, ta xưa nay chưa từng can dự.”
“Phu nhân, chối cũng vô ích, rõ ràng là nha hoàn bên viện phu nhân tự tay đưa đến!”
Ả lời lẽ gay gắt, nóng lòng định tội ta ngay.
Nhưng khi ngoảnh nhìn Lục Văn Chiêu, cả người ả bỗng cứng đờ.
Hắn nhìn ả bằng ánh mắt cực kỳ thất vọng và đau lòng, rất lâu không nói.
“Thế… thế tử?”
Hắn chậm rãi mở miệng: “Tâm Nhu, thuốc hôm nay là ta sai người đưa.”
Mắt ả mở lớn, đầu óc trống rỗng.
“Ngày thành thân, phu nhân từng trao ta một phương trị tâm bệnh; bát thuốc hôm nay ta bảo sắc đúng theo phương ấy.”
Ả lắp bắp: “Ắt là phương có vấn đề! Thế tử, sao nàng ta lại tốt bụng như vậy?”
Lục Văn Chiêu cười nhạt, trong mắt càng thêm thất vọng:
“Lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nên đã cố ý thỉnh người giám định. Phương ấy quả thực hiệu nghiệm với tâm bệnh.
Ta cho sắc thuốc, lấy danh nghĩa phu nhân gửi sang, vốn muốn hòa giải hai người…”
“Vậy nói ta nghe—vì sao thuốc do ta sai người đưa lại có độc? Chẳng lẽ ngươi bảo là ta muốn đầu độc ngươi?”
Sắc mặt ả tái nhợt, môi hé mà không thốt nổi lời nào.
Ánh mắt hắn tối lại, vương một nét tự giễu, chậm rãi gỡ tay ả:
“Tâm Nhu, ngươi đã đổi khác. Xưa kia ngươi thiện lương kiên cường biết bao… Những ngày tới, tạm đừng ra ngoài. Ở trong viện của mình, nghĩ thông rồi hẵng đến gặp ta.”
Ta lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, trong lòng thoáng dâng một tia khoái ý.
Đời trước, tỷ tỷ vì muốn kéo gần với Khâu di nương nên mới về Tiêu phủ xin phương này—lại bị ả dùng đúng thủ đoạn ấy phao vu cho tỷ mưu hại thiếp…
Lục Văn Chiêu một cơn giận dữ liền sai người đánh tỷ tỷ ta hai mươi trượng, lại giam nàng trong viện.
Tỷ vốn thân thể suy nhược, qua việc này càng nằm dằng dặc trên giường bệnh, chịu đủ đắng cay.
Mà kiếp này, bắt đầu từ phương thuốc đêm tân hôn, ta đã bày sẵn ván cờ này.
…
Tin Khâu di nương bị cấm túc rất nhanh truyền khắp phủ hầu.
Đám hạ nhân lo sợ rụt rè, đối với chính viện lại càng cung kính dè dặt.
Trần thị biết chuyện thì nổi trận lôi đình, phạt Khâu di nương quỳ nửa tháng trong từ đường.
Lại gọi ta đến trước mặt răn dạy nửa ngày, giục ta mau sinh cho Lục Văn Chiêu một trai nửa gái.
Ta thuận thế tâu xin đem hai nha hoàn hầu trong chính viện ban cho Lục Văn Chiêu làm di nương.