Hồng Trang Báo Hận Ở Phủ Hầu

Chương cuối



Vợ chồng hòa thuận, thoáng có đôi phần nồng đậm như thuở tân hôn.
Trải qua những điều rối ren trước đó, Lục Văn Chiêu đã toàn tâm nương cậy, tin tưởng ta.
Hắn sai người đưa chìa khóa tổng quản đến chính viện, giao ta quán xuyến trên dưới phủ hầu.
Ta tự nhiên không để hắn thất vọng.

Không lâu sau, đội tuần phòng trong phủ do ta sắp đặt bắt được một phủ y định ôm bạc trốn chạy.
Tra hỏi đôi chút, hắn liền khai trắng mọi chuyện Khâu di nương đã làm.
Tự bỏ độc vào thuốc của mình để vu cho ta; đầu độc Hổ Phách cùng đứa nhỏ trong bụng; lại còn giả mang thai để tranh sủng…
Thậm chí ả còn muốn bày thêm một phen, khiến “đứa nhỏ” trong bụng ả khéo léo chết dưới tay ta.
Chỉ vì nay ả bị cấm túc trong viện mình, chẳng có cơ hội lại gần ta.
Thấy “thứ” trong bụng ả ngày một lớn tháng, bức bách phủ y bất lực, đành toan đào tẩu.

Lục Văn Chiêu lảo đảo mấy bước, ngồi phịch xuống ghế, lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

 

8
Phủ hầu rối loạn tơi bời.
Tiểu nha đầu bên ta nhân lúc hỗn loạn lẻn ra ngoài, theo lời dặn của ta đi gửi thư cho tỷ tỷ.

Khi tỉnh lại, Lục Văn Chiêu ngây dại nhìn đỉnh giường, như thể tinh khí thần bị rút sạch.
Đứa con đầu chết đi, hắn còn tự nhủ: vẫn còn đứa trong bụng Khâu di nương.
Nào ngờ đến nay mới hay, chuyện mang thai của Khâu di nương là giả!
Hai đứa con mà hắn hằng ôm ấp, đều hóa thành không…

Ta ngồi bên giường, nhẹ đỡ hắn: “Phu quân thấy đỡ hơn chăng? Thuốc đã sắc rồi, thiếp hầu người uống.”
Hắn yếu ớt tựa vào ta: “Khâu Tâm Nhu đâu?”
“Còn bị giam trong viện. Việc này thật chẳng vinh quang, một khi truyền ra ắt thành trò cười kinh thành. Vậy nên thiếp đã tự quyết, phong kín viện không cho truyện ra ngoài; gã phủ y cũng nhốt ở nhà chứa củi sau viện, đợi phu quân tỉnh lại rồi định đoạt.”

Lục Văn Chiêu nắm tay ta, khen ngợi: “Thư nhi, nàng làm rất tốt. Mẫu thân vẫn nói: ‘Lấy vợ nên lấy hiền.’ Được cưới nàng là phúc phận đời ta.”
Ta e lệ cúi đầu, che đi ý giễu nơi mắt: “Phu quân…”

“Gã phủ y ấy biết quá nhiều, không thể lưu. Còn Khâu Tâm Nhu—dù sao cũng theo ta bấy lâu, ta thật chẳng nỡ hạ sát thủ. Nhưng thù giết con không thể không báo. Đánh năm mươi trượng, rồi bịt kín viện, mặc ả tự sinh tự diệt.”

Ánh mắt hắn cuộn trào mà bình lặng, đến mấy chữ cuối lại vô thức lộ ra vẻ độc quyết.
Kẻ ngoài mặt đa tình, kỳ thực lại là kẻ tàn nhẫn vô tình bậc nhất.

Ta lạnh nhạt liếc qua khuôn mặt khắc bạc ấy, nơi đuôi mày khẽ nhướng:
“Cũng được, để thiếp đích thân sắp xếp.”

Ta ngồi cao trên đường đường, lặng nhìn gia đinh hành hình.
Năm mươi trượng giáng xuống, đến nam nhân tráng kiện cũng mất nửa cái mạng, huống chi một nữ nhân yếu nhược như Khâu Tâm Nhu.

Ban đầu, ả còn sức gào chửi ta; về sau, hơi thở thoi thóp.
Nửa thân dưới máu thịt nhầy nhụa, gân cốt gãy rời, nằm bẹp như mảnh thịt hư.
Ta ngẩng nhìn bầu trời u ám, khẽ thở dài một tiếng.
Sắp xong rồi.

“Gọi đại phu tới. Dù sao ả cũng là di nương của phủ hầu, chẳng thể để chết bừa như vậy.”
Huống chi, mạng này—ta còn cần giữ lại.

Ngày tháng trong phủ lại phẳng lặng như giếng cổ.
Ta đề nghị nạp thêm hai phòng thiếp, song hắn thẳng thừng khước từ.
Hắn chỉ một dạ si tình ngó ta, giục ta sớm sinh cho hắn một đích tử.

Không lâu sau, ta nhận thư hồi âm của tỷ: Hạ Xuyên đã phục hồi ký ức, hai người đã khởi hành hồi kinh.
Ta âm thầm tính ngày, đúng lúc tuyên báo tin mình mang thai.

Khi ấy Lục Văn Chiêu vừa về phủ, nghe hạ nhân bẩm liền không kịp thay y phục mà chạy thẳng vào chính viện.
Đến lúc tự tai nghe phủ y nói ta đã mang thai gần hai tháng, hắn vỗ bàn ngửa mặt cười to, quét sạch uể oải nhiều ngày.
Hắn sải bước vào nội thất, ôm chặt lấy ta, mừng rỡ tràn mắt:
“Thư nhi, nàng đúng là phúc tinh của ta!”

Ta rũ mi khẽ cười; niềm vui lần đầu làm mẹ khiến nơi đáy lòng lâu ngày mới ấm lại đôi phần.
Đây là đứa con đầu tiên trong hai kiếp, cũng sẽ là đứa con duy nhất của ta.
Về phần phụ thân của nó—không hệ trọng; nó chỉ là con của ta.

Ba tháng thai, ta dạo bước trong hoa viên.
Khâu Tâm Nhu bị giam ở hậu viện nhân lúc hỗn loạn lao ra, xô ta ngã.
Ta phải nằm giường hai ngày mới ổn thai.
Lục Văn Chiêu nổi trận lôi đình.

Hắn đỏ hoe mắt canh bên giường, khẽ lau mồ hôi trên trán ta.
Biết mẹ con ta bình an, hắn lập tức hạ lệnh xử tử Khâu Tâm Nhu:
“Thư nhi, có nàng là đủ. Kẻ dám hại nàng—đều phải chết!”

Nơi đầu tim nào đó khẽ rung một cái; ta theo bản năng tránh ánh mắt hắn, rồi tự giễu lắc đầu.
Con người Lục Văn Chiêu—bên ngoài là chiếc vỏ si tình, dưới đáy lại là ích kỷ bạc bẽo.
Hắn có thể yêu ngươi, nhưng điều kiện là ngươi phải có giá trị và đừng chạm đến lợi ích của hắn.
Bởi vậy kiếp trước hắn mới lạnh mắt trước cái chết của tỷ, còn thừa nước đục thả câu.

Không lâu, người hắn phái đi trở về bẩm: “Khâu di nương không chịu chết, muốn gặp thế tử lần cuối.”
Nghe vậy, phản xạ đầu tiên của hắn lại là nhìn về ta.
Ta cong môi, mỉm cười dịu dàng: “Phu quân cứ đi. Dù sao cũng từng mặn nồng.”
Hắn khẽ nhướn mày, gật đầu:
“Ta đi một lát sẽ về. Thư nhi, sau này ta với nàng và con, sẽ sống cho thật tốt.”
Ta khẽ gật, mỉm cười.

Nhìn bóng lưng hắn quay đi, trong lòng ta bỗng dâng trào một luồng bi ai trống rỗng.
“Thế tử! Đi thong thả.”
Hắn ngoảnh lại; ánh tà dương rải vàng lên bóng hắn, ngũ quan mơ hồ dần.
Hắn nhạt cười, phất tay, rồi đi không ngoái đầu.

Ngày ấy, thế tử phủ Định Viễn hầu—Lục Văn Chiêu—bị thiếp Khâu Tâm Nhu đâm một nhát vào tim, chết tại chỗ.
Ngay sau đó, Khâu Tâm Nhu kiệt sức mà tuyệt mệnh.
Con dao găm ta “vô ý” bỏ quên trong viện ả—đã khép lại sinh mệnh của cả hai.

Sau khi Lục Văn Chiêu chết, Định Viễn hầu xưa nay ẩn cư ít ra mặt, tự mình chủ tang.
Tuy không ưa mẹ con hắn, song dẫu sao đó cũng là đứa con cuối cùng.
Cảnh bạc đầu đưa tiễn đầu xanh—ông đã nếm lần thứ hai; chỉ một đêm tóc bạc trắng.

Trong tang lễ, ta khóc đến bất tỉnh.
Tỉnh dậy, ta đứng trước linh vị, phát thệ đời này quyết không tái giá, sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta nên người.

Kinh thành đều khen ta hữu tình hữu nghĩa; cung đình còn xuống chỉ ban khen.
Nhưng Trần thị không sao tiếp nhận nổi cái chết của con, hóa điên dại.
Khi tỉnh, bà chỉ mặt mắng ta là sao chổi, rằng ta khắc chết con bà.
Sợ bà gây hại tới mẹ con ta, Định Viễn hầu dứt khoát đưa bà ra trang viện ngoại thành, sai người ngày đêm canh giữ.

Nhờ thai nhi trong bụng—hậu duệ còn lại của Lục Văn Chiêu—ta thành cây cột duy nhất trong phủ.
Nhân cơ ấy, ta tẩy rửa toàn phủ, trong ngoài đều đổi thành người của ta.

Đến khi tỷ tỷ và Hạ Xuyên về kinh, mọi sự đều an bài ổn thỏa, phủ hầu đã trong tay ta.
Định Viễn hầu trông thấy Hạ Xuyên đột ngột xuất hiện trước mắt thì sững sờ.
Trưởng tử yêu nhất vẫn còn sống—niềm vui thất nhi phục hoàn khiến ông lệ tuôn đầm đìa.
Tỷ ta ôm hài nhi mới sinh, đứng một bên dịu dàng.
Bóng hình thê thảm kiếp trước của tỷ dần nhạt phai, thay vào đó là dung nhan hiền hòa mỹ lệ hôm nay.
Ta chân thành mỉm cười.

Định Viễn hầu rốt cuộc biết chân tướng “ngoài ý muốn” năm xưa của tiên phu nhân và đích tử, hối chẳng kịp.
Nay Lục Văn Chiêu đã chết, ông đành tống Trần thị vào nội ngục, chung thân giam cầm.
Ít lâu sau, ông truyền tước cho Hạ Xuyên, lại thỉnh phong cáo mệnh cho tỷ ta.
Kiếp trước tỷ cô độc chết oan trong viện; kiếp này rốt được viên mãn.

Năm tháng sau, ta hạ sinh một bé gái, đặt tên Lục An Từ.
Kiếp này, ta cùng tỷ ở chung trong phủ hầu mấy chục năm, không còn chia lìa.

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...