Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Phù Trấn Mệnh
Chương cuối
7
Sau khi kết thúc nghi thức thông linh, ta cẩn thận đậy nắp hộp tro cốt, trịnh trọng giao lại cho Thẩm tướng quân, khẽ nói:
“Thẩm tướng quân, ta chỉ là một Thông Linh Sư. Những điều lão phu nhân nói, ta có thể thuật lại, nhưng mọi chuyện phía sau… vẫn cần ngài tự mình quyết đoán.”
“Chỉ cần việc cần làm, ta nguyện phối hợp.”
Thẩm tướng quân run run tiếp lấy hộp tro, giọng khàn đặc:
“Là… là vì Dao Nhược sao?”
Ta tiện tay gỡ lá bùa đen trên hộp tro cốt của Thẩm Dao Nhược, ném lên bàn:
“Hộp này… chính là do Thẩm Thanh Lê sai người chuẩn bị, dùng để yểm lên tiểu thư Dao Nhược.”
“Cũng vì vậy mà mấy năm nay, tiểu thư thân thể hư nhược, thậm chí đến bước nằm liệt không dậy nổi.”
Thẩm Thanh Lê như phát cuồng, bất ngờ lao tới định xô ta ngã:
“Ngươi nói bậy! Ngươi nghĩ ngươi đứng đó nói vài câu với không khí thì ai cũng tin chắc?!”
“Ta cũng có thể nói! Ta cũng có thể bảo… là lão phu nhân hiện hồn nói với ta rằng… ngươi là kẻ lừa đảo…!”
Nàng ta còn chưa kịp bịa xong, Thẩm tướng quân đã giơ chân đá mạnh một cú, nàng lập tức ngã ngửa ra đất, gào lên thảm thiết:
“Không phải ta… không phải ta…”
Ta quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Lý Duệ đang kinh hoàng đến sững sờ, chậm rãi nói:
“Thẩm tướng quân, về nguyên do nàng ta làm vậy… là bởi vì nàng chính là con riêng mà tướng phu nhân sinh ra bên ngoài.”
“Chính vì lão phu nhân không yên lòng về tiểu thư Dao Nhược, nên mới phải không ngừng báo mộng cho ngài.”
Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ ánh mắt trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía Lý Duệ.
Đám người do tướng quân dẫn đến cũng bắt đầu xì xào:
“Không thể nào… tướng phu nhân thương yêu đại tiểu thư như vậy mà…”
“Chẳng lẽ… mọi thứ đều là giả?”
“Nếu là thế thật… thì mọi chuyện cũng hợp lý rồi! Khó trách thân thể tiểu thư ngày càng suy kiệt, khắp nơi cầu y vô vọng…”
“Chờ tiểu thư Dao Nhược đi rồi, con riêng này liền danh chính ngôn thuận thế chỗ!”
Lý Duệ hoảng hốt quỳ sụp xuống, liên tục lắc đầu:
“Tướng quân! Xin nghe thiếp giải thích! Không phải như nàng ta nói đâu!”
“Cái gì mà Thông Linh Sư… chuyện mê tín như vậy sao ngài có thể tin?!”
Thẩm tướng quân từng vào sinh ra tử chốn chiến trường, đối với âm dương huyền học vốn đã tin sâu chẳng nghi ngờ.
Huống chi, để mời được ta, chính tay ông đã quỳ trước phủ ta suốt bảy ngày bảy đêm, mới đổi được một cái gật đầu.
Ta là ai, lời ta có đáng tin hay không – ông là người rõ hơn bất kỳ ai.
Ông hất mạnh Lý Duệ sang một bên, đá văng bà ta như đạp một cái túi rác, ánh mắt ghê tởm lướt qua Thẩm Thanh Lê vẫn đang khóc lóc dưới đất, lạnh giọng ra lệnh cho người phía sau:
“Điều tra kỹ vào. Mẹ con bọn họ – từng lời từng việc – không sót thứ gì!”
“Còn nữa… mang bó tóc kia ra, xác minh xem có phải của Dao Nhược hay không.”
Nói dứt, ông không buồn nhìn hai người vẫn đang khóc lóc cầu xin, lập tức xoay người, dìu ta rời khỏi sảnh.
Trên đường, sắc mặt Thẩm tướng quân như chìm trong mây mù u ám, lạnh lùng dặn thủ hạ:
“Đi… lên hậu sơn.”
Sáng hôm sau, người của tướng phủ tới tìm ta, nói rằng:
“Những kẻ hôm qua dám ra tay đánh thánh nữ, tướng quân đã xử trí xong rồi.”
“Hiện tại, chúng ta phụng lệnh đến đón người.”
Tâm nguyện của lão phu nhân tướng phủ chưa xong, đơn thông linh này… chưa thể kết thúc.
Ta cũng vì phẫn nộ thay lão phu nhân mà không hề do dự, lập tức theo họ trở về.
Khi gặp lại Thẩm tướng quân, ông đã tiều tụy đi trông thấy, ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn như bị cào nát:
“Đêm qua ta đã đích thân lên hậu sơn, đào lại từng tấc đất quanh phần mộ mẫu thân.”
“Ta còn đi khắp vài thôn gần đó dò hỏi… cuối cùng cũng tra ra…”
“Năm nào đến tiết Thanh Minh, Thẩm Thanh Lê cũng dẫn người lên núi. Có một năm… nàng ta còn mang theo mấy kẻ ăn mặc như đạo sĩ.”
Nói đến đây, bàn tay ông đột nhiên đập mạnh xuống bàn:
“Lúc trước có đạo sĩ nói mộ mẫu thân ta kỵ tảo mộ đúng tiết Thanh Minh… nên năm nào ta cũng tránh!”
“Ta lại để mặc mẹ con chúng nó… ngay trước mắt ta… hạ độc thủ với chính mẫu thân ta, với Dao Nhược…!”
Ta ngắt lời:
“Dù Thẩm tướng quân đã hỏi được không ít manh mối, nhưng… vẫn chưa thể xem như bằng chứng.”
Thẩm tướng quân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đỏ như máu, lặng lẽ thốt ra hai chữ:
“Có thể chứng minh.”
8
Lời còn chưa dứt, thị vệ ngoài cửa đã áp giải một người lảo đảo bước vào.
Kẻ đó mặc đạo bào rách nát, rõ ràng chính là tên đạo sĩ nửa mùa mà Thẩm Thanh Lê thuê về.
Ta không khỏi thầm tán thưởng Thẩm tướng quân, hành sự quả thực nhanh như sấm sét.
Đạo sĩ nọ vừa trông thấy tướng quân liền khuỵu gối, dập đầu lia lịa:
“Thẩm tướng quân! Xin tha mạng! Mọi chuyện đều do đại tiểu thư và tướng phu nhân gật đầu sai ta làm! Tiểu nhân nào dám tự ý!”
“Nếu không được bọn họ cho phép, ta đâu dám đào mộ lão phu nhân! Càng không dám… không dám làm hộp tro cho tiểu thư Dao Nhược!”
Ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn:
“Là Thẩm Thanh Lê sai ngươi làm hộp tro ấy?”
“Thân là đạo sĩ, ngươi không biết rằng làm vậy sẽ khiến người sống sống không bằng chết, khí huyết tiêu tán, cho đến khi tuyệt mệnh hay sao?”
“Ngươi dám hạ thủ với một sinh linh bằng xương bằng thịt?!”
Tên đạo sĩ đột ngột quay đầu nhìn ta, mắt tròn như chuông đồng, bỗng run rẩy dữ dội:
“Ngươi… trên cổ ngươi là… ngươi là hậu nhân của nhà họ Tô?!”
Chưa chờ ta mở miệng, hắn đã “binh binh” dập đầu mấy cái:
“Tô thánh nữ tha mạng! Ta chỉ là vì miếng cơm manh áo! Lần sau không dám nữa!”
Đúng lúc này, phụ tá của tướng quân bước vào, cung kính bẩm:
“Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã đến quê cũ của phu nhân trong đêm, lấy được hộ tịch của bà ta. Thêm vào lời chứng của hàng xóm cũ – quả thật bà từng sinh một nữ nhi, sau lưng cổ có vết bớt hình trăng lưỡi liềm.”
“Còn nữa, thuộc hạ đã so đối kỹ càng – đại tiểu thư quả có một chỗ bị cắt tóc. Có thể xác định… bó tóc trong hộp tro chính là của tiểu thư Dao Nhược.”
Sắc mặt Thẩm tướng quân thoắt cái trở nên u ám.
Lý Duệ và Thẩm Thanh Lê lập tức bị áp giải ra giữa đại sảnh.
Ông vung tay giật mạnh cổ áo Thẩm Thanh Lê – sau gáy quả nhiên hiện ra một vết bớt.
Lý Duệ vội vàng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt kêu oan:
“Tướng quân! Thiếp sai rồi! Thanh Lê quả thật là nữ nhi thiếp sinh từ trước… Nhưng sau khi vào phủ, thiếp chưa từng có lỗi với chàng mà!”
“Thiếp chỉ là… chỉ là không nỡ nhìn Dao Nhược sống khổ sở vậy thôi… thiếp không cố ý hại nó mà…”
“Bao năm qua, thiếp luôn xem nó như nữ nhi ruột, chàng đều nhìn thấy mà!”
Thẩm tướng quân một chưởng giáng xuống, cắt ngang lời bà ta:
“Nếu không có ngươi ngấm ngầm dung túng, một kẻ ngoại tộc như nàng ta, sao dám đào mộ mẫu thân ta? Dám trấn yểm con gái ta?!”
Nghe vậy, Lý Duệ lập tức chỉ vào Thẩm Thanh Lê, phẫn nộ gào lên:
“Là ngươi! Đều tại ngươi ghen ghét Dao Nhược! Thèm khát những thứ vốn không thuộc về mình!”
“Chính ngươi là kẻ đặt bùa trong hộp tro! Việc ấy ta không liên can!”
Thẩm Thanh Lê lảo đảo lùi lại mấy bước, hoàn toàn ngơ ngác.
Mới mấy ngày trước, Lý Duệ còn nói rằng cả tướng phủ này về sau đều thuộc về nàng.
Nàng thất thanh hét lên:
“Mẫu thân! Người từng nói… tướng phủ này là của con!”
“Chính người nói… lão thái bà kia từng ép người, phải cho bà ta chút màu sắc mới chịu!”
“Còn Dao Nhược… chính người cũng—”
Lời còn chưa dứt, Lý Duệ đã chộp lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng về phía nàng:
“Câm miệng! Chính vì thứ đeo bám như ngươi, mà ta mới ra nông nỗi này!”
“Nếu sớm biết ngươi sẽ gây họa, lúc mới sinh ta đã bóp chết ngươi rồi!”
Nghiên mực đập thẳng vào trán Thẩm Thanh Lê, máu trào ra như suối, nàng đổ gục xuống đất, đau đớn khóc rống.
Thẩm tướng quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
“Ta đã gửi đơn lên quan phủ. Từ nay về sau… mẹ con các ngươi cứ sống nốt đời trong ngục đi.”
Lý Duệ hoảng hốt nhào tới, níu chặt lấy chân ông:
“Tướng quân! Vợ chồng bao năm… sao chàng nỡ tuyệt tình như thế?!”
Ông lạnh lùng đá văng tay bà ta:
“Đừng quên – ngươi chỉ bước vào phủ, chứ ta chưa từng cưới ngươi. Một tờ hôn thư cũng chẳng có. Ngươi thậm chí còn không bằng một người thiếp.”
Lý Duệ sững người, sau đó cười như điên, rồi khóc nấc lên, mắt đỏ ngầu:
“Phải rồi… chẳng phải ngươi vẫn luôn chỉ xem ta là vú nuôi không công của Dao Nhược hay sao?”
“Chỉ vì ta làm sai một chuyện… ngươi đã muốn vứt bỏ ta sao?!”
Nói đến đây, không biết bà ta rút từ đâu ra một con dao găm, điên cuồng đâm thẳng vào bụng Thẩm Thanh Lê:
“Ngươi muốn Dao Nhược quay lại đúng không?! Vậy ta giết ả! Giết nó! Chúng ta lại có thể như trước!”
Nói rồi lại hung hăng đâm thêm vài nhát:
“Tất cả là tại con hoang nhà ngươi! Ngươi chết rồi… mọi thứ sẽ trở lại như cũ!”
Không một ai ngăn cản – tất cả đứng im lặng.
Thẩm Thanh Lê trợn trừng mắt, không hiểu vì sao chính mẫu thân mình lại hạ sát tay.
Nàng ngã xuống, máu loang khắp đất, tay chân co quắp, ánh mắt vẫn còn đau đớn lẫn mờ mịt.
Vài khắc sau, vầng hắc khí quanh thân nàng dần tan đi – bởi vì nàng đã ngừng thở.
Ta thấy linh hồn nàng hiện lên, quanh quẩn bên đầu Lý Duệ, vừa khóc vừa gào.
Còn Lý Duệ, vẫn điên loạn cười rũ rượi, miệng lẩm bẩm:
“Chết rồi… chết rồi là yên rồi… chúng ta không sao nữa rồi…”
…
Mọi chuyện kết thúc, ta quay lại hậu sơn, đích thân an táng lại tro cốt lão phu nhân tướng phủ.
Một tháng sau, nghe tin Thẩm Dao Nhược đã có thể xuống giường đi lại.
Thẩm tướng quân tìm đến, nhét vào tay ta một xấp ngân phiếu dày cộp.
Ta khẽ lắc đầu, khoát tay từ chối.
Chuyện này đến đây… xem như kết thúc.
Còn ta – mang theo thuật thông linh của nhà họ Tô, tiếp tục đi về con đường của chính mình.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]