KẺ ĐÁNH CẮP Ý THỨC CỦA TÔI
CHƯƠNG 9
Tôi lập tức phối hợp diễn kịch: “Cái gì? Sao lại tính sai được? Tớ kiểm tra mấy lần rồi cơ mà!”
“Tớ cũng không biết nữa, cậu nhanh lên đi! Nếu không cả đội dự án của chúng ta xong đời đấy!”
Tôi cúp máy, cuống đến đỏ cả hoe mắt.
“Bố, Triệu Vĩ, con xin lỗi, con…”
Triệu Lập Cường nhìn tôi, vẻ không hài lòng trên mặt đã bị đè nén xuống, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Ông ta phẩy phẩy tay, nói: “Công việc quan trọng, mau đi xử lý đi. Dì Lý, mau dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.”
Tôi như được đại xá, lập tức quay người chạy lên phòng dành cho khách ở lầu hai, đó là nơi họ thường để tôi làm việc tạm thời.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cửa, hai chân bủn rủn.
Tôi thành công rồi.
Tôi đã hủy được bát “thuốc độc” đó ngay trước mắt họ.
Tôi ở trong phòng khách hơn nửa tiếng đồng hồ, giả vờ đang xử lý công việc.
Khi tôi xuống nhà, mâm cơm đã được dọn đi.
Triệu Lập Cường ở trong phòng làm việc, Triệu Vĩ ngồi ở phòng khách đợi tôi.
Trên đường về, Triệu Vĩ không nói một lời, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến tột cùng.
Tôi biết, “sơ suất” của tôi khiến anh ta rất không hài lòng.
Về đến nhà, anh ta cuối cùng cũng bùng nổ.
“Từ Nam, hôm nay em làm sao thế? Trớc mặt bố, em không thể điềm đạm một chút được à?”
“Đó là canh bố đặc biệt hầm cho em đấy! Em có biết em làm thế là không nể mặt bố đến mức nào không?”
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Em xin lỗi, em không cố ý, công việc gấp quá.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự dò xét.
“Dạo này em, thực sự rất không bình thường.”
Tim tôi thót lên một cái.
“Em làm gì có…”
“Em đừng tưởng anh không nhận ra.” Anh ta tiến thêm một bước. “Mấy tuần nay, em luôn mang nhiều tâm sự, thi thoảng còn lén lút nhìn anh ngẩn người. Có phải em có chuyện gì giấu anh không?”
Tôi nhìn khuôn mặt cận kề của anh ta, đột nhiên thấy kinh tởm.
Tôi cố nhịn, nặn ra một biểu cảm tủi thân.
“Em chỉ là áp lực quá lớn thôi, sao anh không thể thông cảm cho em một chút?”
Nước mắt của tôi, nói đến là đến.
Thấy tôi khóc, thái độ của Triệu Vĩ dịu đi đôi chút.
Anh ta thở dài, kéo tôi vào lòng.
“Thôi được rồi, anh không trách em, anh chỉ lo cho em thôi.”
“Sau này đừng tự tạo áp lực lớn như vậy nữa, trời có sập xuống thì đã có anh, có bố lo rồi.”
Anh ta nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
Tôi úp mặt vào ngực anh ta, âm thầm cười khẩy.
Đúng vậy.
Trời sập xuống, có các người lo.
Nhưng thứ tôi sợ, chính là cặp cha con ác quỷ tự tay chọc thủng trời như các người.
09
Vì không uống bát canh đó, nên tối hôm ấy tôi phá lệ không ngủ thiếp đi.
Tắm xong bước ra, tôi thấy Triệu Vĩ đã lên giường, nhưng anh ta chưa ngủ mà vẫn mở to mắt trong bóng tối.
Tôi nằm xuống cạnh anh ta, anh ta lập tức lật người, đối diện với tôi.
“Hôm nay sao không buồn ngủ à?”
Anh ta giả vờ bâng quơ hỏi một câu.
Tim tôi chùng xuống.
Đến rồi.
Anh ta đang thăm dò tôi.
Tôi không được hoảng, câu trả lời của tôi phải thật hoàn hảo.
“Chắc là hôm nay bị công việc dọa sợ, giờ đầu óc vẫn rối bời, chẳng có tí buồn ngủ nào.”
Tôi tìm một cái cớ hợp lý nhất.
“Hơn nữa, bị anh mắng suốt dọc đường, trong lòng thấy tủi thân.”
Tôi giả vờ làm nũng.
Triệu Vĩ im lặng một lúc, vươn tay ôm lấy tôi.
“Thôi, là lỗi của anh, không nên nổi cáu với em.”
Giọng anh ta nghe có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được cánh tay anh ta ôm tôi có lực hơn bình thường một chút.
Anh ta vẫn còn nghi ngờ.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ mệt mỏi, nhịp thở dần trở nên bình thường.
Tôi biết anh ta vẫn đang quan sát tôi.
Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức tôi suýt ngủ thiếp đi thật, mới cảm nhận được anh ta đã hoàn toàn thả lỏng, phát ra tiếng ngáy đều đều.
Tôi lén mở mắt ra, trong bóng tối, một mảnh tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên trong ba tháng, tôi giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối vào tối thứ Bảy.
Cảm giác này, khiến tôi vừa xa lạ, vừa cảm thấy một niềm vui khi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình.
Tôi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng giám sát.
Đèn phòng làm việc vẫn sáng.
Triệu Lập Cường chưa ngủ.