Kế Độc Của Anh Trai Và Chị Dâu
Chương 1
1
Tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai khiến tôi trợn to mắt, tim như hẫng một nhịp.
Cuối cùng tôi xác định được, giọng nói đó phát ra từ người chị dâu.
Chị dâu chẳng hề nhận ra điều gì khác thường, còn gửi cho tôi một đường link nhờ thanh toán, cười nói:
“Khả Khả, còn đứng ngẩn ra làm gì?”
Tôi chớp mắt, thì tiếng nói trong bụng chị dâu lại chát chúa vọng ra:
【Ngẩn gì nữa, mau trả tiền đi! Lề mề quá!】
Lúc này tôi mới chắc chắn, giọng nói ấy phát ra từ bụng chị dâu.
Đó… là tiếng của đứa cháu tương lai sao?
Nhìn dáng vẻ chị dâu, có vẻ như chỉ mình tôi nghe thấy tiếng lòng của đứa bé.
Vừa hoang đường vừa khó tin.
Mà lời nó nói là có ý gì?
Anh trai tôi cố tình chỉ đưa năm trăm, chắc mẩm tôi sẽ tự bù vào cho chị dâu?
Đúng lúc tôi còn ngơ ngác, chị dâu đã sốt ruột:
“Còn đờ ra đó làm gì, nhanh thanh toán đi! Anh trai em đã đưa tiền sinh hoạt cho em rồi cơ mà!”
Một tháng trước, anh trai chẳng nói chẳng rằng đã đưa chị dâu tới nhà tôi, viện cớ phải ra nước ngoài công tác.
“Chăm sóc chị dâu cho anh, hàng tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt.”
Người đã đứng trước cửa nhà, tôi cũng chẳng thể đuổi đi.
Hơn nữa, chị dâu man/g tha/i yếu, mới hai tháng đã từng bị dọa sảy, buộc phải nghỉ việc để dưỡng thai.
Trong nhà không còn bậc trưởng bối nào, là em gái, tôi chỉ đành gánh trách nhiệm chăm sóc.
Ai ngờ cuối tháng đòi tiền sinh hoạt, anh chỉ chuyển vỏn vẹn năm trăm.
“Một phụ nữ man/g tha/i thì tiêu gì cho nhiều, năm trăm còn là em lời đấy!”
Tôi tức đến bật cười.
Chỉ riêng tiền “bổ phẩm” cho bà bầu đã gần chục nghìn, chưa kể ba bữa mỗi ngày tôi đều đặt suất dinh dưỡng từ trung tâm mẹ và bé.
Tôi định tranh cãi, nhưng anh trai không những không trả lời tin nhắn, mà điện thoại cũng chẳng nghe.
Đành tự an ủi mình:
Anh trai không đáng tin, nhưng chị dâu thì vô tội.
Thế nên khi chị dâu hỏi anh cho bao nhiêu, tôi bịa là ba vạn.
Nhưng tiếng lòng của đứa cháu vừa rồi như gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi.
Tôi thử thăm dò:
“Chị dâu, em hết tiền rồi, hay là chị bảo anh chuyển thẳng đi?”
Sắc mặt chị cứng lại, lập tức nổi giận:
“Sao có thể! Anh ấy rõ ràng đã đưa em ba vạn, có phải em tiêu hết rồi không?”
Tôi còn chưa kịp nói, đứa cháu đã giận dữ:
【Cô thật là keo kiệt, mẹ chỉ mua chút đồ mà cô cũng so đo! Dù sao tài sản của cô sau này đều là của tôi! Mà cô cũng chẳng sống được bao lâu đâu!】
Tôi vừa ấm ức vừa phẫn nộ, đến mức câu “cô chẳng sống được bao lâu” cũng chẳng kịp để tâm.
Chị dâu gửi đường link thanh toán năm nghìn, chỉ riêng bộ mỹ phẩm “chuyên dùng cho bà bầu” đã hơn hai nghìn, cộng thêm đống bổ phẩm linh tinh thành ba nghìn.
Ngay cả đứa bé chưa chào đời đã nghĩ tới việc chiếm đoạt tài sản của tôi.
Thì ra trước nay, sự nhẫn nhịn và rộng lượng của tôi trong mắt họ chỉ là điều hiển nhiên, thậm chí trở thành lý do để họ mặc sức tính toán.
Tôi hít sâu, giọng trầm xuống:
“Chị dâu, thực ra anh chỉ chuyển cho em năm trăm, những khoản khác toàn em tự bỏ ra.”
2
Chị dâu không tin, liều mạng phủ nhận.
“Không thể nào!”
Tôi thẳng thừng đưa đoạn chat với anh trai ra trước mặt:
“Chị tự xem đi, tổng cộng chỉ có năm trăm, không hơn không kém.”
Ánh mắt chị dán chặt vào màn hình, bầu không khí im ắng tới mức tôi còn nghe rõ nhịp tim mình.
Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng—biết đâu chị cũng bị anh trai giấu giếm như tôi, biết đâu chị thật sự đối tốt với tôi?
Nhưng ngay sau đó, tiếng hét gắt gỏng của đứa cháu đã phá nát ảo tưởng ấy:
【Sao lại thế? Theo kiếp trước, chẳng phải cô vẫn luôn lén đưa tiền cho mẹ tôi sao? Sao lần này lại khác!?】
Kiếp trước?
Đầu tôi ong lên, như sét đánh giữa trời quang.
Thì ra đứa cháu là người trọng sinh?
Vậy kiếp trước, tôi thật sự đã ngu ngốc nuôi vợ con thay anh trai, cuối cùng còn vì bệnh tật mà chế//t trong bệnh viện, để toàn bộ gia sản rơi vào tay đứa cháu độ/c á/c này?
Lạnh buốt dâng lên khắp người, tôi nhìn chị dâu cũng thoáng mang chút sợ hãi.
“Em cũng hết cách.” Tôi thu điện thoại lại, cố gắng giữ giọng bình thản:
“Từ nay, tiền sinh hoạt tính theo tiêu chuẩn năm trăm một tháng, dù sao anh cũng nói năm trăm là em còn lời cơ mà.”
Nói xong, tôi quay người vào phòng, chẳng buồn nhìn sắc mặt chị nữa.
Dù hơi áy náy với chị dâu, nhưng đó đâu phải con tôi.
Chẳng lẽ tôi phải làm kẻ bỏ tiền ngu ngốc sao?
Tôi tưởng sau khi chị hỏi lại anh, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh ngủ, chị đã đập cửa phòng tôi.
“Lâm Khả, anh em đã nói với tôi rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ba vạn kia là tiền sinh hoạt phí của tôi, còn năm trăm là phí lao động của em!”
Cửa vừa mở, tôi đã thấy mắt chị đỏ hoe, rõ ràng cả đêm không ngủ.
Phí lao động?
Tôi tức đến bật cười:
“Tốt thôi, vậy bảo anh ấy chuyển ba vạn cho tôi đi.”
Chị dâu cúi mắt né tránh, vẻ mặt đầy khó xử:
“Anh em nói còn chưa phát lương, chi tiêu ở nước ngoài lại lớn, bảo em tạm ứng giúp, đợi vài hôm có lương sẽ trả lại cho em.”
“Em cũng biết vì đứa bé này mà chị đã nghỉ việc rồi, cùng là phụ nữ với nhau, em nhất định sẽ thông cảm cho chị mà, đúng không?”
Giọng chị mang theo chút cầu khẩn, nhưng với những nghi ngờ sau hôm qua, sự thương cảm trong lòng tôi chỉ có thể ép xuống đáy.
Ngay sau đó, tiếng thằng bé trong bụng lại vang lên:
【Mẹ làm đúng rồi, giả vờ đáng thương thế này, cô nhất định sẽ mềm lòng!】
【Đến lúc bố không đưa tiền, cô cũng chẳng nỡ bỏ mặc mẹ đâu!】
Chút thương hại còn sót lại của tôi lập tức bị dập tắt.
“Thông cảm?” Tôi nhếch môi cười lạnh. “Chị dâu, tôi còn chưa đủ thông cảm cho chị sao? Từ ngày chị dọn đến đây, ba bữa đều là cơm dinh dưỡng từ trung tâm mẹ và bé, chưa kể toàn bộ trái cây nhập khẩu trong nhà, có quả nào không phải tôi mua?”
“Tạm không nói đến những đường link nhờ thanh toán chị gửi cách ngày, tổng số tiền chẳng phải chỉ ba vạn đâu. Cả nhà chị coi tôi là cái máy rút tiền chắc?”
3
Vừa dứt lời, giọng trẻ con non nớt mà chua chát lại vang lên:
【Xì, những thứ đó chẳng phải vốn dĩ phải mua cho mẹ tôi sao? Cô thật nhỏ mọn, làm chút việc mà cũng muốn kể công!】
【Cô chẳng qua đang nịnh bợ mẹ tôi thôi, cũng may đời này cô chẳng sống được bao lâu, đến lúc đó mọi thứ đều là của tôi!】
Thì ra trong mắt họ, tất cả những gì tôi làm đều là để lấy lòng họ?
Nghe đến câu cuối, tim tôi run lên một nhịp.
Cái gì gọi là tôi sống chẳng bao lâu nữa?
Khóe mắt tôi liếc thấy chị dâu nuốt khan, bàn tay đặt lên bụng, giọng run rẩy:
“Khả Khả, chị biết em cũng vất vả, nhưng cả đêm qua chị không ngủ, giờ đầu choáng váng, không biết có ảnh hưởng đến đứa bé không—”
Tôi lạnh giọng cắt ngang:
“Choáng thì đi nằm. Còn tiền, chị tự gọi cho chồng chị.”
Sắc mặt chị lập tức đông cứng, hiển nhiên không ngờ tôi lại dứt khoát như thế.
Ngẩn ra mấy giây, chị gắt lên:
“Lâm Khả! Sao em có thể lạnh lùng thế? Trong bụng chị là cháu ruột em đấy! Anh em đang ở nước ngoài bất tiện, em không thể tạm giúp sao? Đợi phát lương, anh ấy nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho em!”
Tôi nhìn thẳng vào chị, ánh mắt đầy thất vọng:
“Chị dâu, tôi không mở ngân hàng. Nếu anh ấy chưa có lương, bảo anh ấy đi vay bạn bè, sao cứ bắt tôi phải ứng tiền mãi thế?”
Từ ngày chị bước vào cửa, tôi chưa bao giờ bạc đãi.
Ngày cưới tôi mừng tận mười vạn, lễ tết quà cáp chưa hề thiếu.
Thế mà chỉ một lần không làm vừa lòng, tôi liền thành kẻ “má//u lạnh”?
Mặt chị lúc đỏ lúc trắng.
【Lạ thật, sao cô ấy như biến thành người khác rồi?】
【Mẹ đừng sợ, con có cách moi tiền của cô, đến lúc đó tài sản tự nhiên sẽ về tay mình thôi!】
Tôi không cho chị kịp mở miệng:
“Chị dâu, tôi phải đi làm. Nếu thật sự cần mua gì, hoặc đợi anh tôi chuyển tiền về, hoặc chị tự tìm cách.”