KẺ ĐỘI SỔ 749 ĐIỂM

CHƯƠNG 11



Anh xem xong chỉ nói một câu:

“Giữ lại.”

Ba ngày sau, trường tổ chức đại hội tốt nghiệp.

Ban đầu tôi không muốn đi.

Nhưng phía nhà trường nói giấy xác nhận của Viện Khảo Thí và hồ sơ học bổng cần chính chủ ký nhận.

Hội trường chật kín người.

Khi tôi bước vào, những tiếng ồn ào xung quanh dần nhỏ lại.

Hàng ghế đầu, chỗ của Úc Dung bỏ trống.

Giáo viên chủ nhiệm tạm thời mới tới đưa tôi xuống dưới sân khấu.

Hiệu trưởng bước lên bục, cầm bản thảo trong tay, giọng trang trọng hơn bất kỳ buổi chào cờ nào trước đây.

Ông công khai đọc kết quả kiểm tra lại.

Công khai xin lỗi tôi.

Cũng công khai hủy bỏ bản đề nghị kỷ luật chưa từng được nộp lên kia.

Đến lượt tôi bước lên nhận thưởng, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Không thật sự đồng đều.

Có người là chân tâm.

Có người vì sợ hãi.

Cũng có người chỉ thuận tay vỗ theo đám đông.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn thấy Kỷ Minh Triệt ngồi ở hàng cuối cùng.

Cậu ta cúi gằm đầu, không mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ ngày trước nữa.

Mẹ Kỷ ngồi bên cạnh, gương mặt tiều tụy.

Hiệu trưởng đưa micro cho tôi.

“Tê Nguyệt, nói vài câu đi.”

Toàn hội trường đều nhìn tôi.

Tôi cầm lấy micro.

“Tôi không có câu chuyện truyền cảm hứng nào để kể.”

“Tôi cũng không muốn chứng minh rằng khổ đau là thứ có giá trị.”

“Nếu có thể lựa chọn…”

“Tôi thà mẹ mình còn sống, thà bản thân chỉ là một học sinh bình thường với số điểm bình thường.”

Bên dưới yên tĩnh tới đáng sợ.

“Điều tôi muốn nói là…”

“Đừng biến cuộc đời mình không hiểu thành trò cười.”

“Đừng coi sự im lặng của người khác là chột dạ.”

“Cũng đừng treo hai chữ công bằng ngoài miệng… nhưng lại dùng lời đồn làm dao.”

Nói xong, tôi trả micro lại cho hiệu trưởng.

Tiếng vỗ tay chậm mất vài giây mới vang lên.

Nhưng lần này… rất lớn.

Ngay cửa hội trường, Văn Hạc Niên dẫn theo hai nhân viên bước vào.

Họ đi thẳng tới trước mặt Kỷ Minh Triệt.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch.

15.         

Ngày Kỷ Minh Triệt bị đưa đi phối hợp điều tra, diễn đàn trường hoàn toàn nổ tung.

Có người đào ra việc cậu ta từng đăng địa chỉ nhà tôi trong nhiều nhóm chat.

Có người lưu lại đoạn trò chuyện cậu ta xúi giục bạn học livestream.

Còn có người nặc danh tung ra ảnh chụp màn hình.

“Mẹ nó chết đúng lúc để bán thảm.”

Câu đó do chính Kỷ Minh Triệt nói.

Thời gian là nửa tiếng sau khi công bố điểm thi.

Sau khi ảnh chụp được tung ra, không còn ai nói giúp cậu ta rằng đó chỉ là “nhất thời kích động” nữa.

Trung tâm luyện thi của mẹ Kỷ cũng bị phụ huynh kéo tới chất vấn.

Không phải vì tôi.

Mà vì bà ta bị nghi ngờ dùng quan hệ trong bệnh viện để tra cứu thông tin bệnh nhân, sau đó lấy những thông tin chưa xác minh để công kích trẻ vị thành niên.

Nhân viên bệnh viện làm lộ thông tin bị đình chỉ công tác.

Mẹ Kỷ bị hiệp hội ngành nghề triệu tập làm việc.

Tấm băng rôn đỏ trước cửa trung tâm bị người ta chụp lại rồi đăng lên mạng.

“Trước khi dạy con trẻ thi điểm cao, hãy dạy chúng làm người.”

Tô Nhuế và Phương Mạn từng tới tìm tôi một lần.

Hai người đứng dưới khu trọ, trên tay xách theo túi trái cây.

Cô chủ nhà không cho họ lên lầu.

“Tê Nguyệt không có nhà.”

Thật ra lúc ấy tôi đang đứng sau cửa sổ.

Tô Nhuế khóc tới nghẹn giọng:

“Cô ơi, cô giúp tụi cháu nói với cậu ấy một tiếng đi.”

“Bọn cháu thật sự biết sai rồi.”

Cô chủ nhà đẩy túi trái cây trả lại.

“Biết sai thì tự chịu trách nhiệm.”

“Đừng đứng chắn trước cửa nhà người ta nữa. Bây giờ con bé ghét nhất chuyện này.”

Ngay lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy Phương Mạn nhỏ giọng càu nhàu:

“Cô ta thắng rồi còn muốn thế nào nữa?”

Tô Nhuế không đáp.

Tôi kéo rèm cửa lại.

Thắng sao?

Mẹ sẽ không sống lại.

Mắt của bà ngoại cũng sẽ không khá hơn chỉ vì vài lời xin lỗi.

Những nhục nhã từng bị livestream ra ngoài kia… cho dù video bị xóa, cũng sẽ mãi còn trong miệng của một vài người.

Nhưng ít nhất…

Lần này, họ không thể nhẹ nhàng coi như chưa từng có gì xảy ra.

Ngày giấy báo nhập học được gửi tới, trời rất đẹp.

Anh giao hàng đứng dưới lầu hét lớn:

“Thẩm Tê Nguyệt! Giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh!”

Cả tòa nhà đồng loạt ló đầu ra nhìn.

Cô chủ nhà còn kích động hơn cả tôi, chạy tới mức rớt mất một chiếc dép.

Cô nhận bưu kiện giúp tôi, tay run tới mức không mở nổi.

“Tê Nguyệt, cháu mở đi, cháu mở đi.”

Khi giấy báo được mở ra, bìa đỏ dưới ánh nắng sáng tới chói mắt.

Bà ngoại sờ lên huy hiệu nổi trên mặt giấy, hỏi:

“Đây là trường đại học tốt lắm đúng không?”

Tôi bật cười.

“Rất tốt ạ.”

Bà gật đầu, lại vuốt nhẹ lên ảnh của mẹ.

“Mẹ cháu nghe thấy rồi.”

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...