Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Đổi Cháu Lấy Nhà
Chương cuối
Từng chữ từng câu — đều là tấm gương phản chiếu sự ích kỷ và dơ bẩn đến tận xương tủy trong lòng họ.
Tôi ngồi im lặng một bên, nâng tách trà đã nguội ngắt lên, nhấp một ngụm thật nhẹ.
Vị trà đắng nghét, giống hệt cảm xúc trong lòng tôi lúc này.
Tôi nhìn cảnh tượng thảm hại ấy, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng nào.
Đứa con trai tôi từng hy sinh cả đời để nuôi lớn.
Người con dâu tôi từng chân thành đối đãi.
Bà thông gia tôi từng đối xử đàng hoàng, tôn trọng.
Dưới ánh sáng của “lợi ích”, từng lớp mặt nạ đều rơi xuống — để lộ nguyên hình.
Cũng tốt.
Thà nhìn rõ ràng một lần, còn hơn cả đời sống trong dối trá.
Đợi đến khi họ la hét đến khản giọng, gào đến kiệt sức, cả căn phòng mới dần dần yên tĩnh trở lại.
Tôi đứng dậy, thong thả chỉnh lại bộ Chanel đắt tiền trên người, chắc chắn không có nếp nhăn nào.
“Điều kiện của tôi, sẽ không thay đổi.”
Tôi để lại câu đó, rồi xoay người rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Sau lưng, tiếng gào tuyệt vọng của Trần Dương vang lên thê lương:
“Mẹ—! Mẹ! Mẹ đừng đi! Mẹ ơi!”
Tôi không quay đầu.
Dù chỉ một lần.
Luật sư Triệu đi ngay phía sau tôi. Lúc tôi mở cửa phòng ra, ông ấy cúi đầu, nói nhỏ một câu:
“Chị Huệ, lần này xử lý rất đẹp.”
Phải.
Ép cho mủ mưng vỡ ra, dù đau đớn, vẫn tốt hơn để nó mưng mủ trong im lặng, rồi thối rữa toàn bộ phần đời còn lại của tôi.
Bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, gió chiều mát lạnh thổi qua.
Tôi hít một hơi thật sâu — cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
09
Sự vùng vẫy tuyệt vọng của họ đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Người đầu tiên tìm đến là con trai tôi — Trần Dương.
Nó quỳ ngay trước cửa nhà, ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc thảm thiết:
“Mẹ, con sai rồi… con thật sự sai rồi!”
“Là do Vương Lệ với mẹ cô ta xúi giục… con nhất thời hồ đồ… Mẹ ơi, xin mẹ cho con một cơ hội!”
“Vương Lệ đòi ly hôn rồi… Cô ấy bảo nếu mẹ không chịu rút lại quyết định, cô ấy sẽ bế con bỏ đi, cả đời này con cũng đừng mong gặp lại con trai nữa!”
Nó cố dùng tình thân và đứa cháu để lay chuyển tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn gương mặt từng là niềm tự hào của mình — giờ lại chỉ còn thấy sự yếu đuối và tính toán — lòng hoàn toàn tê dại.
Tôi nhẹ nhàng — từng ngón một — gỡ tay nó ra khỏi chân mình.
“Chuyện vợ chồng của tụi con, không liên quan gì đến mẹ.”
Tôi nhìn nó từ trên cao, giọng điềm nhiên như đang nói về thời tiết:
“Ly hôn hay không ly hôn, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ nợ nần giữa chúng ta.”
“Bản cam kết trả nợ — ngày mồng Một tháng sau, mẹ muốn thấy khoản tiền đầu tiên chuyển vào tài khoản.”
Nói xong, tôi không nhìn nó nữa, quay người đóng sập cửa lại, để mặc tiếng khóc gọi tuyệt vọng vang lên sau lưng.
Kế tiếp là cuộc gọi của Vương Lệ.
Trong điện thoại, cô ta khóc lóc như đứt ruột, liên tục nói rằng mình bị mẹ tẩy não, nhất thời mê muội, xin tôi hãy cho cô ta và Trần Dương thêm một cơ hội.
Cô ta bảo rằng mình yêu Trần Dương, yêu gia đình này, không muốn ly hôn.
Tôi chỉ đáp lại một câu:
“Đường là do cô chọn. Lúc tính toán căn hộ của tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”
Sau đó, tôi dứt khoát cúp máy.
Cuối cùng, là mẹ vợ của Vương Lệ.
Không có thẻ vào khu dân cư cao cấp, bà ta không lên được.
Vậy là bà ta ngồi chễm chệ dưới tầng, diễn một màn ba xu cũ rích: khóc lóc – lăn lộn – đòi chết.
Bà ta ngồi ngay bên cạnh bồn hoa, vỗ đùi gào khóc với bất cứ ai đi ngang, kể rằng tôi — bà thông gia độc ác — đã bày mưu tính kế con trai, con dâu, không cho bà ta gặp cháu ruột.
Không ít người dừng lại xem, bàn tán xôn xao, chỉ trỏ về phía cửa sổ nhà tôi.
Tôi không xuống cãi nhau.
Tranh luận với một người đàn bà ngồi ăn vạ giữa phố, chỉ khiến tôi hạ thấp phẩm giá của chính mình.
Tôi gọi thẳng 110.
Cảnh sát đến nơi, bà ta lập tức cụp đuôi. Sau vài câu giáo huấn, bà lặng lẽ rút đi.
Sau màn náo loạn đó, cả khu biết chuyện nhà tôi.
Nhưng thì sao?
Tôi – Lâm Huệ – sống ngay thẳng, cả đời chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm. Tôi không sợ người ta bàn tán.
Người nên thấy nhục, là họ.
Để hoàn toàn dọn sạch phiền phức, tôi thay khóa cửa, chặn toàn bộ số điện thoại và WeChat của họ.
Tôi bảo luật sư Triệu: từ nay trở đi, mọi chuyện liên quan đến khoản nợ và tranh chấp với họ, đều do anh xử lý. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về họ nữa.
Trần Dương rơi vào tình thế “hai đầu bị đánh”: một bên là vợ và mẹ vợ ép buộc, một bên là mẹ ruột lạnh lùng dứt khoát.
Nghe nói, nó vì căng thẳng quá độ mà liên tục mắc lỗi ở công ty, bị sếp mắng thậm tệ.
Dạo đó, nó sụt cân rõ rệt.
Lần cuối cùng, nó chặn tôi trước cửa quán cà phê tôi hay lui tới.
Nó trông tiều tụy đến đáng thương — râu ria mọc đầy, mắt trũng sâu, đã chẳng còn chút dáng vẻ bảnh bao phong độ như xưa.
“Mẹ…”
Giọng nó khản đặc, mang theo một chút van xin:
“Chúng ta… thực sự không thể quay lại như xưa sao?”
Tôi nhìn nó — người con trai tôi từng dồn hết tâm huyết và tình yêu để nuôi dạy nên người.
Lòng… vẫn nhói đau.
Cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
Nhưng tôi biết — mình không được mềm lòng.
Chỉ cần mềm lòng, là tôi lại quay về làm kẻ hy sinh.
Là tôi lại tự nguyện cho phép họ tiếp tục tham lam, tiếp tục tổn thương tôi.
Tôi chậm rãi, từng chữ một, rõ ràng mà kiên quyết nói:
“Không thể.”
“Vì người mẹ năm xưa, đã sống trong chiếc lồng dối trá mà các con cùng nhau dựng lên.”
“Còn bây giờ — mẹ tỉnh rồi.”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Trần Dương… cũng lặng lẽ tắt hẳn.
10
Có vẻ… bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.
Họ cho rằng tôi chỉ đang dọa nạt họ.
Dù sao thì — tôi là mẹ ruột của Trần Dương, là bà nội của hai đứa trẻ.
Hổ dữ còn không ăn thịt con.
Làm sao tôi có thể nhẫn tâm đến mức tuyệt tình thực sự?
Thế là họ bắt đầu kéo dài thời gian, không nghe điện thoại từ luật sư, cũng làm ngơ với bản cam kết trả nợ.
Trần Dương thậm chí còn bắt đầu đi than thân trách phận với họ hàng, kể lể rằng mẹ nó vì tiền mà tuyệt tình, ruồng bỏ cả tình thân.
Cố tình dùng áp lực dư luận để ép tôi mềm lòng.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với cái vũng lầy kéo lê không dứt ấy.
Nếu các người không thấy quan tài không đổ lệ, vậy thì tôi sẽ để các người chết cho rõ ràng.
Tôi liên hệ với một tổ chức từ thiện có uy tín nhất thành phố — Quỹ bảo trợ phụ nữ và trẻ em.
Sau đó, tôi đưa ra một quyết định khiến mọi người đều chấn động.
Tôi, Lâm Huệ, chính thức tuyên bố:
Tự nguyện – công khai – vô điều kiện hiến tặng căn hộ học khu nằm tại vị trí vàng trung tâm thành phố, đứng tên tôi, cho quỹ từ thiện.
Căn nhà đó, giá trị hơn mười triệu tệ.
Sau khi tiếp nhận, quỹ sẽ dùng căn hộ này để thành lập một trung tâm tạm trú mang tên:
“Mái ấm cho các bà mẹ đơn thân” – nơi trú ngụ tạm thời và ấm áp dành cho những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Khi thông tin này được công bố, cả thành phố xôn xao.
Tôi cùng quỹ từ thiện tổ chức một buổi lễ quyên tặng nho nhỏ nhưng đủ để tạo tiếng vang.
Tôi chủ động mời tất cả các đơn vị truyền thông lớn tại địa phương.
Dưới ánh đèn flash chớp liên tục, tôi mặc một bộ vest trắng thanh lịch, bình tĩnh trao mô hình chìa khóa tượng trưng cho quyền sở hữu căn hộ vào tay chủ tịch quỹ.
Phóng viên hỏi tôi:
“Vì sao bà lại đưa ra quyết định đầy bất ngờ này?”
Tôi mỉm cười điềm đạm trước ống kính:
“Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu, cũng là một người mẹ. Trong đời mình, tôi đã thấy quá nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ bị tổn thương vì những cuộc hôn nhân bất hạnh.”
Tôi nhìn thẳng vào máy quay, như thể xuyên qua ống kính, nhìn vào ánh mắt những người đang theo dõi chương trình truyền hình.
“Gần đây, một số chuyện gia đình xảy ra khiến tôi hiểu sâu sắc hơn rằng — giá trị thực sự của một căn nhà không nằm ở giá thị trường, mà là ở chỗ: nó có thể trở thành chốn trú ẩn cho những người cần nó, chứ không phải trở thành công cụ tiếp tay cho sự tham lam và thói sống ăn bám của kẻ khác.”
“Tôi hy vọng, căn nhà này sẽ là mái ấm thứ hai cho những người mẹ biết cảm ơn, biết vươn lên — và là nơi cho họ bắt đầu lại một lần nữa, bằng sự mạnh mẽ và niềm hy vọng.”
Lời tôi nói, chỉnh chu – chặt chẽ – không chừa kẽ hở.
Đối với người ngoài — đó là tuyên ngôn đẹp đẽ, bao dung và cao thượng.
Nhưng trong tai những ai biết chuyện thật — những người họ hàng, bạn bè, thân thích… thì chẳng khác nào một buổi hành hình công khai.
Từng chữ từng lời — như cái tát vang dội quất thẳng vào mặt Trần Dương, Vương Lệ và mẹ cô ta.
Khi bản tin được phát sóng, điện thoại của Trần Dương bị gọi đến phát nổ.
Cuối cùng, giữa làn sóng chỉ trích ngập trời và áp lực từ người thân, nó gọi cho tôi — cuộc gọi mà nó tưởng sẽ không bao giờ còn có thể kết nối lại.
Cuộc gọi được thông.
“Mẹ… mẹ… thật sự… thật sự đem căn nhà đó đi quyên góp rồi sao?”
Giọng nó run rẩy đến vỡ vụn, đầy tuyệt vọng và không dám tin.
“Đúng vậy.”
Tôi đáp nhẹ như mây.
“Nhà của mẹ. Mẹ có quyền quyết định. Và nên trao cho người thật sự cần nó — có đúng không?”
Bên kia điện thoại, một tiếng gào thê lương như dã thú bị thương vang lên.
Rồi là tiếng điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Sau đó — là sự im lặng đến rợn người.
Ván cờ kết thúc.
11
Khi tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, liên minh gia đình được xây dựng trên lòng tham ấy — cũng đến hồi tan rã không thể tránh khỏi.
Người đầu tiên “cao chạy xa bay” chính là mẹ vợ Vương Lệ.
Sau khi chắc chắn rằng căn nhà không còn hy vọng, con gái và con rể thì gánh món nợ gần ba triệu, bà ta lập tức ra tay.
Bà lặng lẽ cuỗm đi số tiền ít ỏi còn sót lại bên cạnh Vương Lệ — là phần dư từ phong bao lì xì hai trăm ngàn tôi từng tặng — rồi mua vé đêm, rời thành phố về quê, biệt tích hoàn toàn.
Cuộc hôn nhân giữa Vương Lệ và Trần Dương cũng đi đến đường cùng.
Không còn mục tiêu lợi ích chung, thứ còn lại chỉ là những cuộc cãi vã không hồi kết và lời buộc tội lẫn nhau.
Họ vì quyền nuôi con và chút tài sản hôn nhân ít ỏi mà xé nát mặt mũi, kéo nhau ra tòa.
Cuối cùng, Trần Dương gần như ra đi tay trắng.
Không những phải một mình gánh khoản nợ 2,87 triệu tệ với tôi, mà còn phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho hai đứa con.
Không còn sự hỗ trợ tài chính từ tôi.
Không còn giấc mộng hão huyền về căn hộ học khu bạc tỷ.
Cuộc sống của họ tụt dốc không phanh.
Lúc này, Vương Lệ mới cay đắng nhận ra — đứa “con vàng” mà cô ta từng bất chấp mọi thủ đoạn để có được — khi không còn được phủ lên lớp hào quang tiền bạc, thì không còn là “báu vật truyền tông” nữa…
…mà là một gánh nặng to lớn, khiến cô ta kiệt sức.
Một mình nuôi hai đứa nhỏ, Vương Lệ sống chật vật từng đồng, cuối cùng đành ra ngoài xin việc lại từ đầu.
Còn người mẹ ruột của cô ta — kẻ đạo diễn chính của toàn bộ bi kịch này — thì chưa từng liên lạc lại.
Bà ta biến mất như chưa từng tồn tại, mặc kệ con gái và hai đứa cháu rơi vào hoàn cảnh khốn đốn.
Vài tháng sau, một chiều cuối tuần, Trần Dương chủ động tìm đến tôi.
Nó không quỳ, không khóc.
Chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
“Mẹ… đây là khoản trả đầu tiên của con.”
Trông nó còn tiều tụy hơn lần trước, nhưng có phần vững vàng hơn.
Không còn vest hàng hiệu.
Thay vào đó là bộ đồng phục lao động đơn giản.
Ánh mắt nó không còn sự ỷ lại yếu đuối như trước — mà là một chút gồng gánh của người đã trưởng thành.
“Con… tìm được việc làm thêm rồi. Tối con chạy xe công nghệ. Không nhiều, nhưng con sẽ cố trả đều mỗi tháng.”
Nó đứng trước mặt tôi, cúi đầu thật sâu.
“Con xin lỗi.”
Lần này — không viện cớ,
không khóc lóc,
không đổ lỗi.
Chỉ có ba chữ — chân thành và trần trụi.
Tôi nhìn nó, trong lòng ngổn ngang.
Sau cùng, tôi nhận lấy tấm thẻ.
Con trai tôi — cuối cùng đã bắt đầu trưởng thành, sau khi trả giá bằng tất cả những gì từng có.
[ Hết ]