Kẻ Không Được Giữ Lại

Chương 3



Âm thanh ấy trong đêm yên ắng dội thẳng vào lòng tôi, làm tôi run rẩy.

Tôi theo phản xạ khựng lại, tay bấu chặt lan can cầu thang, cúi xuống nhìn.

Đèn chỉ tầng của thang máy ở sảnh dừng ngay tại con số 3, ánh đỏ nhấp nháy hai cái rồi vụt tắt.

Thang máy hỏng rồi.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, sống lưng tôi lạnh toát.

Rõ ràng bọn họ đã đi thang máy lên tầng 12, tại sao đúng lúc này lại hỏng?

Tôi cắn chặt môi, chẳng dám nghĩ nhiều, nắm chặt thẻ từ, tiếp tục lao lên.

Bình thường đi bộ từ 1 lên 12 chỉ mất khoảng năm phút, đến mức tôi còn thuộc lòng số bậc cầu thang.

Thế mà hôm nay, chân tôi như đeo chì, mỗi bước đều nặng trĩu.

Đèn cảm ứng trong cầu thang theo nhịp chạy của tôi mà bật sáng rồi tắt, ánh sáng vàng ấm chiếu bóng tôi xiêu vẹo trên tường, như bị ai đó níu kéo.

Chạy qua khúc cua tầng 3, tôi chống tay lên tường thở dốc, mồ hôi rịn ra, thấm ướt cả thẻ phòng.

Ngẩng đầu nhìn lên, cầu thang vẫn kéo dài vô tận.

Nhưng rõ ràng tôi đã vượt qua tầng 4, tại sao ở khúc cua, bảng chỉ tầng vẫn hiện con số 3?

Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa—vẫn là số 3.

Nước sơn đỏ tươi dưới ánh đèn lạnh lẽo, như vừa mới quét xong.

“Không thể nào…”

 

7.

Tôi nghiến răng tiếp tục lao lên.

Tiếng bước chân dội lại trong không gian, âm vang ù ù, giống như sau lưng có ai đang bước theo từng nhịp, sát rạt không rời.

Tôi không dám quay đầu, chỉ cắm cúi chạy, lưng áo đã ướt đẫm, dính bết vào da, gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào khiến tôi rùng mình liên hồi.

Không biết đã chạy bao lâu, điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra nhìn, màn hình sáng lên.

Đã tròn một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi lao ra khỏi sảnh.

Một tiếng.

Tôi khựng lại, tay bấu chặt lan can, trượt dần xuống, ngồi thụp trên bậc thang thở dốc.

Trước mắt vẫn là vô vàn bậc cầu thang chồng chất.

Ngước lên, chỉ thấy bóng tối mịt mờ, chẳng hề thấy biển số tầng 12 đâu cả.

Tôi lau mặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Không đúng.

Rõ ràng có gì đó rất không đúng.

Thang máy hỏng đúng lúc.

Cầu thang đi mãi không tới.

Cả bảng chỉ tầng cũng đang đánh lừa tôi…

Trong đầu chợt hiện lên câu chuyện về nhị gia mà ông từng kể, và cả bàn tay cha từng siết chặt cổ tay tôi, lời dặn nặng nề:

“Không có dây đỏ thì không thể lưu lại.”

Một dự cảm chẳng lành bùng lên.

Cô Lâm không phải người bình thường.

Còn bọn họ—không có dây đỏ.

Thang máy hỏng, cầu thang không tới đích…

Đây đâu phải trùng hợp.

Rõ ràng là…

Tôi bật dậy, nắm chặt thẻ phòng, quay đầu chạy xuống.

Nếu không thể lên được tầng 12—thì phải xem camera giám sát!

Camera sảnh có thể nhìn thấy hành lang tầng 12, chỉ cần thấy cô Lâm…

Nhưng tôi vừa chạy xuống được hai bậc, phía sau bỗng vang lên tiếng “ting”.

Là tiếng thang máy khởi động.

Toàn thân tôi cứng đờ, quay phắt đầu lại.

Cửa sổ cầu thang mở toang, gió mưa hắt vào, làm đèn cảm ứng chập chờn.

Đèn chỉ tầng vốn đã tắt, không biết từ bao giờ lại sáng lên.

Con số đỏ chói đang từ tầng 12 dần hạ xuống, từng nấc một, chậm rãi như đang đếm ngược.

11… 10… 9…

Bàn tay siết thẻ phòng của tôi run lên dữ dội.

Thang máy đâu có hỏng.

Nó vừa đứng yên ở tầng 12 suốt một giờ, và giờ đây—nó đang đi xuống.

Nó sắp mang thứ gì đó xuống dưới này…

 

8.

Tôi gần như bò cả tay lẫn chân lao đến cửa thang máy.

Khi cửa từ từ trượt sang hai bên, tim tôi nhảy lên tận cổ họng, ánh mắt gắt gao dán vào bên trong buồng thang.

Trống không.

Bên trong rỗng tuếch, chỉ có một mảnh vải màu kem nhạt rơi ở góc, giống hệt vạt áo cardigan của cô Lâm.

Gương trên vách thang phản chiếu gương mặt tôi trắng bệch, người ướt sũng, nhếch nhác như vừa bị vớt lên từ nước.

“Cô Lâm…” Tôi cắn môi khẽ gọi.

Không có tiếng đáp.

Tôi run rẩy bước vào, tay nhấn nút 12.

Ngay khi nút sáng lên, thang máy lập tức chạy lên, bình ổn đến khó tin.

Không rung lắc, không tiếng kẹt, cứ như nãy giờ chưa từng có chuyện gì, hoàn toàn trái ngược với một tiếng đồng hồ dài dằng dặc vừa rồi.

Con số trên bảng nhảy vùn vụt: 10, 11, 12.

Chưa tới mười mấy giây, tiếng “ting” vang lên, cửa mở ra.

Hành lang tầng 12 yên tĩnh đến rợn người, đèn cảm ứng không sáng.

Trong không khí phảng phất mùi rượu vang lẫn thứ mằn mặn khó tả, khiến đầu óc tôi tê dại.

Tôi nắm chặt thẻ phòng vạn năng chạy nhanh về phía cuối hành lang.

Cánh cửa căn phòng trong cùng khép hờ, hé ra một khe nhỏ.

Khi tôi dừng lại trước cửa, tim trong lồng ngực như sắp nổ tung.

Tôi không dám đẩy cửa, chỉ ghé mắt qua khe hở nhìn vào.

Chỉ một cái liếc—tôi lập tức như rơi xuống hầm băng.

 

9.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa bị kéo chặt kín mít.

Chai rượu vang mà cô Lâm vừa nói nằm vỡ trên nền, rượu đỏ chảy lênh láng.

Trái tim tôi bị một bàn tay lạnh băng siết chặt đến nghẹt thở.

Cô Lâm quay lưng về phía cửa sổ, đứng ở đó.

Mấy gã đàn ông vây xung quanh.

Tên tóc vàng đang túm tay cô, Thiếu gia Thẩm đứng kế bên, khóe môi treo nụ cười ghê tởm, gã áo đen thì dựa hẳn vào tường.

“Cô Lâm!” Tôi kêu thất thanh, đưa tay định đẩy cửa.

Chỉ mới chạm đầu ngón tay vào cánh cửa, nó liền “rầm” một tiếng đóng sập ngay trước mặt tôi, mạnh đến mức làm cả bàn tay tôi tê rần.

“Các người mở cửa ra! Mở ra ngay!” Tôi quýnh quáng đập mạnh, lòng bàn tay đau nhói, “Cô Lâm, cô có sao không?”

Bên trong không có lời đáp, chỉ có tiếng xào xạc hỗn loạn, xen lẫn tiếng cười khả ố của tóc vàng:

“Ơ, con nhóc vừa nãy còn đuổi theo tới đây à? Thật là có tình có nghĩa.”

Ngay sau đó là giọng thiếu kiên nhẫn của Thiếu gia Thẩm:

“Đừng để ý đến nó. Lo làm cô này vui vẻ trước đã.”

Tiếp đó là giọng cô Lâm, nhẹ nhàng, bình thản đến kỳ lạ:

“Các anh vẫn là nên để tôi đi. Bằng không…”

“Bằng không thì sao?” Gã áo đen chen vào, giọng đầy khinh miệt, “Đã vào tới đây, còn do cô nói được à?”

Âm thanh thở dốc, giằng kéo bên trong càng lúc càng rõ.

Tim tôi thót lên tận cổ, hoảng loạn chạy loanh quanh trong hành lang.

Khi ánh mắt lia tới hộp đựng bình cứu hỏa nơi góc tường, tôi chợt sững lại.

Tôi lập tức lao tới, giật tung hộp, ôm chặt bình cứu hỏa nặng trịch rồi quay về trước cửa phòng.

Tôi nhắm ngay ổ khóa, giáng xuống một cú thật mạnh:

“Tôi nói cho các người biết! Tôi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát sắp đến đây ngay! Các người mau cút đi thì hơn!”

Một tiếng “bốp” vang dội, cánh cửa rung bần bật.

Bên trong lặng đi một thoáng.

Tiếng cười khẩy của tóc vàng vang lên, đầy khinh bỉ:

“Báo cảnh sát? Con nhóc, mày hù ai đấy? Nơi khỉ ho cò gáy này, đợi được công an tới thì rau cũng thối nát rồi!”

“Tôi không hù các người!” Tôi lại nện thêm một cú, tay đau nhói, “Tôi đã bấm nút báo động từ lâu rồi! Không tin thì cứ chờ mà xem!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...