KẺ THẾ THÂN TRONG CHÍNH GIA ĐÌNH MÌNH
CHƯƠNG 16
Tạ Minh Nghiên nhìn bà. “Ôn tiểu thư, nhà họ Tạ đã từng nuôi Tạ Đường một thời gian, đó là sự thật.”
Ôn Lam gật đầu. “Tiền cũng đã trả đủ rồi.”
“Tình thân không đong đếm bằng tiền.” Giọng anh ta chùng xuống. “Trên người nó chảy dòng máu của nhà họ Tạ.”
Ôn Lam nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười. “Vậy lúc con bé bị đẩy xuống lầu, dòng máu của nhà họ Tạ có biết đau thay cho nó không?”
Mặt Tạ Minh Nghiên trắng bệch ngay lập tức. Tôi không cản bà. Cuối cùng Ôn Lam cũng nói ra được câu này.
Tạ Minh Nghiên quay sang nhìn tôi. “Chuyện này mà cô cũng kể cho bà ấy nghe sao?”
Tôi nói: “Bà ấy là mẹ tôi.”
Bốn chữ rơi xuống, anh ta hoàn toàn im bặt.
Mẹ Tạ đến vào chập tối. Bà không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nhà họ Ôn. Trên tay xách một hộp giữ nhiệt. Thấy tôi đi ra, nước mắt bà lập tức tuôn rơi.
“Đường Đường, mẹ hầm chút canh cho con.”
Tôi nhìn chiếc hộp đó. Vài tháng trước, bà cũng từng bưng cho tôi một ly sữa. Ly sữa đó đã nguội lạnh trong căn phòng nhỏ tầng một, và tôi chưa từng uống. Bây giờ, tôi cũng không nhận hộp canh này.
Mẹ Tạ khóc nấc lên: “Lúc đó mẹ thật sự không biết phải làm sao. Vãn Vãn ở bên mẹ mười bảy năm, mẹ không nỡ xa nó, nhưng không phải là mẹ không thương con.”
Tôi cực kỳ bình thản nhìn bà. “Dì Thẩm.”
Bờ vai bà run rẩy.
“Dì không nỡ xa cô ta, nên dì nỡ vứt bỏ cháu.”
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt mẹ Tạ rút cạn. Tôi không nói thêm gì nữa. Cửa nhà họ Ôn mở ra phía sau lưng tôi. Ôn Lam bước ra, khoác một chiếc áo ấm lên vai tôi.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi con.”
Tôi gật đầu. Lúc quay người, mẹ Tạ đột nhiên gọi với theo.
“Đường Đường, mẹ sai rồi.”
Bước chân tôi khựng lại. Nhưng tôi không quay đầu.
Hai chữ “sai rồi” này đến quá muộn. Muộn đến mức tôi chẳng cần dùng nó để đánh đổi thêm bất cứ thứ gì nữa.
Chương 10
Bốn năm sau, ngày tòa nhà thí nghiệm mới của trường tiểu học trong làng được khánh thành, trên núi lại đổ một cơn mưa.
Không phải mưa rào. Mà là những hạt mưa lất phất, rơi xuống bức tường trắng mới tinh, mang theo mùi đất ngai ngái hòa lẫn hương hoa mộc.
Tôi đứng ở cửa tòa nhà, nhìn mấy đứa nhỏ đang kiễng chân qua ô cửa kính ngó nghiêng vào trong.
“Cô giáo Tạ, chiếc xe trong kia thật sự biết tự tránh đá ạ?”
Tôi bật cười. “Lát nữa các em tự thử xem.”
Mắt đám trẻ sáng rực lên. “Thật sự cho bọn em thử ạ?”“Thật mà.”
Ôn Lam đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với trưởng thôn. Bà mặc một chiếc áo gió màu nhạt, tóc đã cắt ngắn đi một chút, sắc mặt rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Sau khi trở về nhà họ Ôn, bà không ở lại Thượng Thành để làm một Ôn tiểu thư bị người ta vây quanh soi mói. Bà đi điều trị vết thương cũ, rồi sắp xếp lại dự án giáo dục vùng núi còn dang dở thời thanh xuân. Lão gia tử nhà họ Ôn khỏe hơn nhiều, mỗi năm ông đều lên núi sống hai tháng. Ông bảo không khí ở đây rất trong lành. Nhưng tôi biết, ông chỉ muốn ngắm nhìn nhiều hơn con đường mà Ôn Lam từng đi qua.
Vài năm qua, tôi dùng thành tích thi Olympic để được tuyển thẳng vào Đại học. Sau đó theo giáo sư hướng dẫn nghiên cứu thiết bị dò đường tự động và máy móc hỗ trợ vận chuyển ở vùng núi. Khoản tiền thưởng từ dự án đầu tiên, tôi không mua nhà, cũng chẳng mua xe. Tôi nhờ Quỹ Khoa học Giáo dục Ôn thị kết hợp với trường Đại học dỡ bỏ nhà kho cũ của trường tiểu học, xây lại thành một phòng thí nghiệm.
Không phải để bắt tất cả lũ trẻ phải trở thành những thiên tài trong miệng người đời. Mà là để khi lần đầu tiên tháo tung một cỗ máy, chúng không cần phải lo sợ không có tiền đền.
Trước giờ cắt băng khánh thành, có mấy chiếc xe tiến vào đầu làng. Khi nhìn thấy mẹ Tạ, tôi không mấy ngạc nhiên. Bà gầy đi rất nhiều so với bốn năm trước. Dù ăn mặc vẫn trau chuốt, nhưng ánh mắt không còn linh hoạt như xưa.
Ba Tạ cũng tới. Tóc ông đã bạc quá nửa, đứng bên cạnh xe với vẻ mệt mỏi rã rời. Tạ Minh Nghiên đi theo sau lưng họ, xách vài hộp quà.
Tạ Vãn Vãn không đến. Sau này tôi mới nghe kể, thi trượt Đại học xong cô ta ra nước ngoài, nhà họ Tạ tốn không ít công sức trải đường cho cô ta. Nhưng ở nước ngoài cô ta sống không tốt. Chẳng có môi trường được người người nhà nhà tung hô như ở nhà họ Tạ, Lục Thừa Trạch cũng chẳng còn chống lưng, cái chiêu khóc lóc ỉ ôi của cô ta chẳng có mấy tác dụng. Cô ta không tốt nghiệp nổi, về nước làm vài công việc nhưng cũng chẳng chỗ nào được lâu.
Lục Thừa Trạch đã cắt đứt liên lạc với cô ta từ lâu. Nhà họ Lục sau này cũng giảm bớt hợp tác với nhà họ Tạ, cậu ta tự mình xuống miền Nam lập nghiệp. Cậu ta không nhắn tin cho tôi thêm lần nào nữa.
Cũng tốt. Có những người mãi mãi không xuất hiện, đó là kết cục sạch sẽ nhất.
Mấy năm nay nhà họ Tạ sống không hề dễ dàng. Dự án công ích bị thẩm định lại, Tạ thị đánh mất tấm bình phong đẹp đẽ nhất. Những dự án hợp tác mà ba Tạ từng dựa vào danh tiếng làm từ thiện để đàm phán bị đứt gãy không ít. Công ty chưa phá sản, nhưng quy mô teo tóp đáng kể.
Tạ Minh Nghiên từ một người thừa kế được người người săn đón, trở thành một trưởng dự án phải vác mặt đi cầu xin khắp nơi. Cuối cùng, anh ta cũng học được cách phải chầu chực trước cửa nhà người khác.
Mẹ Tạ thì thường xuyên tham gia những hoạt động công ích thật sự ở vùng núi. Bà quyên góp sách vở, quần áo cho rất nhiều trường học, và tự tay đem đến.
Có người nói bà thay đổi rồi. Tôi không bình luận. Bà thay đổi tốt hơn là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi.
Trưởng thôn nhìn thấy ba Tạ, có vẻ hơi ngượng ngùng liếc tôi. “Đường Đường, chuyện này…”
Tôi đáp: “Người đến là khách.”
Ba Tạ bước đến trước mặt tôi. Im lặng vài giây, ông mới lên tiếng: “Tòa nhà thí nghiệm xây đẹp lắm.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”
Mẹ Tạ nhìn tôi, mắt lại đỏ ửng. Bốn năm trôi qua, bà vẫn rất dễ khóc. “Đường Đường, mẹ vào trong xem một chút được không?”
Tôi nhìn bà. “Dì Thẩm, hôm nay mở cửa tự do, ai cũng có thể vào xem.”
Sắc mặt bà trắng bệch đi đôi chút, nhưng vẫn gật đầu.
Tạ Minh Nghiên đưa những hộp quà ra. “Đây là dàn máy tính tặng cho tụi nhỏ.”