Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Thứ Ba Đừng Mơ
Chương 3
7
Nhưng tôi cũng tò mò, không biết cô ta kiếm đâu ra cái phần mềm AI kia mà ghép video giỏi đến vậy.
Nếu không vì watermark lộ liễu thì đúng là khó ai nhận ra là giả thật.
Vài tháng trôi qua rất nhanh, Hứa Dao Dao cũng ra tù.
Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, cô ta sẽ biết điều, sống yên phận, tránh xa vợ chồng tôi.
Ai ngờ đúng ngay ngày được thả, cô ta đã tìm đến tận nơi.
Cô ta gầy rộc đi trông thấy, mắt hõm sâu, nhìn có phần dọa người.
“Lâm Tiểu Nhiễm! Cô khiến tôi phải vô tù, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
Cô ta đặt tay lên bụng đã nhô lên rõ rệt – ba tháng không gặp, quả nhiên bụng đã to hơn trước.
Có vẻ thật sự đang mang thai, chỉ là không biết cha đứa bé là ai.
Trước những lời đe dọa của cô ta, tôi chọn cách phớt lờ.
Dù sao cũng chỉ là một con ngốc, chỉ cần cô ta không tiếp tục gây chuyện, không phá hoại mối quan hệ của tôi và Tạ Tiêu, tôi cũng chẳng thèm chấp.
Thấy tôi không phản ứng gì, Hứa Dao Dao mất hứng, lảm nhảm thêm vài câu rồi bỏ đi.
Hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ thư ký của Tạ Tiêu, nói rằng sáng sớm cảnh sát đã đến và đưa anh đi.
Tôi cúp máy, vội vàng lái xe tới đồn cảnh sát.
Đúng như dự đoán, tôi thấy Hứa Dao Dao đang đứng giữa sảnh, vẻ mặt đắc thắng, một tay vuốt bụng.
Cô ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt càng thêm kiêu ngạo.
Chẳng mấy chốc, một viên cảnh sát tiến lại giải thích với tôi: “Chồng cô bị nghi ngờ hiếp dâm người phụ nữ này, khiến cô ta mang thai.”
“Nạn nhân yêu cầu anh ta ly hôn với cô, nếu không sẽ kiện ra toà. Cô xem...”
Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi, giọng ngập ngừng, còn xen chút thương cảm.
Tôi giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, bình tĩnh đáp: “Tôi muốn gặp chồng tôi.”
Dưới sự dẫn đường của cảnh sát, tôi nhanh chóng được gặp Tạ Tiêu.
Anh đang đeo còng tay, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, mặt không chút sợ hãi.
“Tôi không làm chuyện đó, tại sao lại bắt tôi?”
“Loại đàn bà như Hứa Dao Dao, nhìn thấy là thấy buồn nôn! Tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi thôi!”
Tôi vừa bước vào đã nghe được câu đó, lòng không khỏi ấm lên.
Tạ Tiêu liếc thấy tôi, khí thế mạnh mẽ ban nãy bỗng yếu đi vài phần, ánh mắt dao động, rõ ràng đang lo sợ.
Sợ điều gì chứ?
Chắc là sợ tôi không tin anh.
Anh mấp máy môi, muốn giải thích gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tôi nháy mắt với anh, coi như cho anh một viên thuốc an thần: “Ông xã, tin em đi, em sẽ giúp anh đòi lại trong sạch.”
Không biết từ lúc nào, Hứa Dao Dao lại mò đến sau lưng tôi, cười khẩy: “Xì! Dám làm mà không dám nhận à?”
“Nếu hai người không muốn chia tay thì cũng được thôi, đưa tôi ba mươi triệu, tôi lập tức biến mất, tuyệt đối không làm phiền nữa.”
Nghe tới đây, Tạ Tiêu có hơi lung lay.
Dù sao tiền đối với anh chưa bao giờ là vấn đề.
Theo anh thì, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không gọi là chuyện lớn.
Nếu chỉ cần bỏ ra ba mươi triệu mà tống khứ được con ruồi phiền toái này, thì quả là đáng đồng tiền.
Thấy anh có vẻ dao động, tôi lập tức ngắt phăng ý định đó: “Không được. Nhà mình có tiền thì cũng không thể ném cho chó như vậy được.”
Nói rồi, tôi liếc sang Hứa Dao Dao, nheo mắt nhìn chằm chằm cô ta: “Cô nói cái thai trong bụng là của chồng tôi?”
Hứa Dao Dao gật đầu chắc như đinh đóng cột: “Đúng vậy!”
Tôi khẽ cong môi cười, chậm rãi nói: “Được, nếu vậy thì đi làm xét nghiệm ADN ngay đi.”
8
Đúng lúc có mặt cảnh sát ở đây, nhân tiện để họ làm chứng luôn, tránh việc ba bữa nửa tháng Hứa Dao Dao lại lôi chuyện ra kiếm chuyện.
Nghe tôi nói làm xét nghiệm ADN, Hứa Dao Dao lập tức hoảng lên, vô thức từ chối: “Thôi… tôi nghĩ không cần đâu…”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, lạnh giọng nâng cao âm lượng: “Không cần? Sao thế? Chột dạ rồi à?”
Bị dồn ép đến mức không còn đường lui, Hứa Dao Dao đành phải cắn răng đồng ý.
Trong lúc chờ kết quả, sắc mặt cô ta nặng nề, lúc ngồi lúc đứng, liên tục ngó nghiêng vào trong.
Còn Tạ Tiêu thì cực kỳ bình thản, tựa sát vào tôi cười toe toét, không hề có chút lo lắng nào.
Một tiếng sau, kết quả cuối cùng cũng có.
Hứa Dao Dao là người lao đến trước, giành lấy tờ giấy từ tay bác sĩ, xem xong thì vênh mặt: “Ha ha ha ha!”
“Tôi đã nói rồi mà! Đứa bé trong bụng tôi là con của Tạ Tiêu! Các người nhìn đi, báo cáo ghi rõ ràng rồi đấy – là cha con ruột!”
Nghe thấy vậy, Tạ Tiêu cũng tiến lại xem tờ giấy xét nghiệm.
Vừa liếc xong, anh liền đảo mắt tỏ vẻ chán nản.
Cảnh sát sau đó tiến đến tháo còng tay cho anh, sau khi xin lỗi liền rút quân rời khỏi.
Thấy cảnh đó, Hứa Dao Dao tức tối gào lên: “Mấy người làm cái gì vậy? Quay lại cho tôi!”
“Thả anh ta ra là sao? Mau bắt lại cho tôi!”
Nhưng cảnh sát đã đi xa, chẳng ai thèm để ý đến cô ta nữa.
Cô ta quay sang tôi, gằn giọng: “Lâm Tiểu Nhiễm, cô thấy chưa?”
“Tôi đang mang thai con của Tạ Tiêu! Cô mau ly hôn đi! Còn không thì đưa tôi ba mươi triệu!”
Nghe xong, tôi bật cười thành tiếng.
“Cô cười cái gì?”
Hứa Dao Dao trừng mắt tức tối nhìn tôi.
Tôi cười xong thì tốt bụng nhắc nhở: “Hứa Dao Dao, cô có muốn nhìn lại kỹ bản xét nghiệm lần nữa không?”
“Coi lại mục ‘cha ruột của đứa trẻ’ xem là tên ai?”
Nghe vậy, cô ta lập tức giật lại tờ giấy xét nghiệm.
“Triệu Cường?!”
Cô ta nghiến răng, không dám tin mà lẩm bẩm: “Sao có thể thế được? Sao cô biết Triệu Cường?”
Hứa Dao Dao lắc đầu liên tục, như thể không chấp nhận được sự thật này.
Thật ra lúc trước tôi cũng không biết người tên Triệu Cường là ai.
Chỉ là sau khi cô ta bị bắt đi, tôi thường xuyên thấy một người đàn ông ra vào nhà cô ta, lần nào rời đi cũng cầm theo vài món đồ có giá trị.
Tôi bèn nhờ Cố Bình Chu điều tra giúp.
Thì ra, Triệu Cường chính là bạn trai thật sự của Hứa Dao Dao.
Tôi còn nhớ trước đó cô ta thường khoe với tôi là đang quen một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai, tự khen mình có số làm bà hoàng, sắp sửa gả vào hào môn.
Nhưng chẳng được mấy ngày thì cô ta im bặt, tôi hỏi thì cũng không trả lời.
Giờ mới vỡ lẽ — cái gã “cao phú soái” đó thật ra là một con nghiện cờ bạc!
Triệu Cường để mắt đến nhà Hứa Dao Dao vì biết cô ta mồ côi, lại ngây thơ dễ lừa.
Hắn ta vay mượn rồi thuê xe sang giả làm người giàu, dẫn cô ta ăn chơi mấy hôm, khiến cô ta mê mẩn.
Chỉ với vài chiêu, hắn đã chiếm trọn trái tim Hứa Dao Dao — và cả cái thai trong bụng cô ta.
Đúng lúc đó tôi cũng đang chuẩn bị đám cưới.
Khi biết Tạ Tiêu thực sự là đại gia, Hứa Dao Dao ghen đến nghiến răng.
So với gã Triệu Cường chỉ biết đánh bạc nợ ngập đầu, Tạ Tiêu quả là trời với vực.
Vì đứa con trong bụng, cô ta đã dốc hết tiền trả nợ cho hắn, nhưng tiền nhà cũng không phải vô tận.
Mà trùng hợp, Triệu Cường lại đang nắm trong tay một phần mềm AI siêu cấp.
Không còn đường lui, Hứa Dao Dao bắt đầu lên kế hoạch chia rẽ tôi và Tạ Tiêu.
Cô ta sống không hạnh phúc, nên cũng không muốn để tôi được yên.