KẺ VIẾT LẠI LUẬT CHƠI
Chương 8
Thời gian sau đó…
mỗi giây trôi qua… đều nặng như chì.
Mạnh Phi…
không gọi lại nữa.
Cả tập đoàn Khải Minh rơi vào một trạng thái… tĩnh lặng kỳ lạ.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết rất rõ…
dưới lớp vỏ yên ả đó, là những dòng nước ngầm cuộn trào đến nghẹt thở.
Mạnh Phi chắc chắn đang dùng mọi cách…
để tháo gỡ quả bom hẹn giờ mà cha tôi để lại.
Đây không còn là cuộc chiến bình thường.
Là đấu ý chí.
Là đấu trí.
Và là đấu công nghệ.
Thời gian trôi đi từng giây.
Khoảng cách đến mốc hai mươi bốn giờ… càng lúc càng ngắn.
Mười tiếng.
Năm tiếng.
Một tiếng.
Khi đồng hồ chỉ còn một phút cuối cùng.
Điện thoại tôi… cuối cùng cũng rung lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia… là một giọng nói già nua, mệt mỏi.
Và có chút run rẩy.
“Là… Khương Nhiên phải không?”
“Tôi là… Mạnh Quốc Đống.”
Cái tên đó…
như một mũi kim độc… cắm thẳng vào tim tôi.
Hai mươi năm.
Cuối cùng…
tôi cũng nghe thấy giọng của người này.
Người đã phá hủy cuộc đời cha tôi.
Tay tôi vô thức siết chặt.
“Là tôi.”
Giọng tôi lạnh đến mức không còn cảm xúc.
“Chúng ta… có thể nói chuyện không?”
Ông ta hỏi, giọng mang theo chút dò xét.
“Nói chuyện?”
Tôi bật cười khẽ.
“Ông nghĩ giữa chúng ta… còn gì để nói?”
“Cha cô, Khương Văn Bác… là thiên tài.”
Mạnh Quốc Đống không trả lời câu hỏi của tôi.
Giọng ông ta mang theo thứ cảm xúc phức tạp.
Vừa giống hoài niệm.
Vừa giống ghen tị.
“Code ông ấy viết… như thơ.”
“Tôi mất hai mươi năm, mời những lập trình viên giỏi nhất… cũng không thể hiểu hết những gì ông ấy để lại.”
“Tôi từng nghĩ… tôi đã biến tất cả thành của mình.”
“Đến hôm nay… tôi mới biết tôi sai.”
“Ngay từ đầu… ông ấy đã để lại cho tôi một cái bẫy.”
“Một ngôi mộ… mà tôi không bao giờ thoát ra được.”
“Ông nói vậy… để xin tôi thương hại sao?”
Tôi cắt ngang.
“Nếu vậy thì ông nhầm rồi.”
“Không.”
Ông ta thở dài.
“Tôi chỉ muốn nói… tôi nhận thua.”
“Cha cô… đã thắng.”
Nhận thua?
Tôi hơi sững lại.
Tôi từng nghĩ…
một kẻ như ông ta… sẽ liều đến phút cuối.
“Vậy ông định làm theo yêu cầu của tôi? Mở họp báo, công khai xin lỗi?”
“Không.”
Câu trả lời lại khiến tôi bất ngờ.
“Tôi sẽ không xin lỗi.”
“Cả đời này tôi chỉ quen thắng.”
“Tôi không kết thúc bằng hình ảnh của kẻ thất bại.”
Tôi nhíu mày.
“Vậy ông gọi cho tôi… để làm gì?”
“Tôi muốn… giao dịch.”
Giọng ông ta bỗng lạnh đi.
“Tôi có thể trả lại toàn bộ tập đoàn Khải Minh cho cô.”
“Nguyên vẹn.”
“Không thiếu một thứ.”
“Nhưng cô phải đồng ý một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Tha cho Mạnh Phi.”
Giọng ông ta chắc như đinh đóng cột.
“Chuyện này… là con bé quá nông nổi, không nên chọc vào cô.”
“Nhưng mọi thứ nó làm… đều vì gia đình.”
“Tất cả tội lỗi… đều do tôi.”
“Không liên quan đến nó.”
“Tôi có thể dùng mạng của mình… để trả nợ cho nhà họ Khương.”
“Nhưng cô phải đảm bảo… để con bé mang một khoản tiền, rời đi.”
“Vĩnh viễn… không truy cứu.”
Tôi im lặng.
Tôi không ngờ…
đến cuối cùng…
ông ta lại chọn cách này.
Dùng chính mình…
đổi lấy con gái.
Và trong khoảnh khắc đó…
tôi hiểu.
Tại sao Mạnh Phi lại trở thành như hôm nay.
Tàn nhẫn.
Không từ thủ đoạn.
Bởi vì…
có một người cha…
che chắn cho cô ta đến mức này.
“Khương Nhiên, tôi biết cô hận tôi.”
“Tôi cũng biết… tôi đáng chết.”
“Nhưng Mạnh Phi… vô tội.”
“Từ khi sinh ra… nó đã bị tôi đẩy lên con đường này.”
“Nó không có lựa chọn.”
“Coi như tôi cầu xin cô… từ thân phận một người cha.”
“Cho nó… một con đường sống.”
Giọng ông ta… lần đầu tiên có chút van nài.
Hoàn toàn khác với hình ảnh con cáo già tàn nhẫn trong tưởng tượng của tôi.
Đúng lúc đó…
trong điện thoại vang lên một giọng nữ chói tai.
“Bố! Bố đang nói cái gì vậy?!”
“Tôi không cần bố dùng mạng để đổi lấy tôi!”
“Chúng ta chưa thua! Tôi tuyệt đối không nhận thua!”
Tiếng giằng co vang lên.
Sau đó…
điện thoại bị giật mất.
“Mày nghe rõ đây, Khương Nhiên!”
Giọng Mạnh Phi…
đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Điên.
Hung hãn.
“Muốn hủy nhà họ Mạnh? Không dễ vậy đâu!”
“Bố tao già rồi, ông ấy sợ, tao không sợ!”
“Tao đã báo công an rồi! Tao tố cáo mày tống tiền, đe dọa an toàn cá nhân!”
“Tao cũng đã liên hệ truyền thông! Tao sẽ cho cả thiên hạ biết… mày dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế nào để đánh một doanh nghiệp hợp pháp!”
“Cô tưởng mình thắng rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi chết… tôi cũng kéo cô xuống địa ngục cùng!”
“Mạnh Phi! Con điên rồi!”
Trong điện thoại vang lên tiếng gầm giận dữ của Mạnh Quốc Đống.
“Đưa điện thoại đây!”
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị cắt.
Tôi đứng yên, tay vẫn cầm điện thoại, rất lâu không nói gì.
Tôi hiểu rồi.
Nhà họ Mạnh… đã vỡ từ bên trong.
Mạnh Quốc Đống muốn dừng lại, muốn cứu con gái.
Còn Mạnh Phi…
người thừa kế được chính ông ta nuôi dưỡng…
lại chọn đi đến cùng.
Cô ta không chấp nhận thua.
Cô ta muốn kéo tất cả… cùng sụp xuống.
Tôi nhìn vào màn hình.
Đếm ngược… những giây cuối cùng.
5.
6.
7.
8.
9.
Hết giờ.
Trong khoảnh khắc đó…
thế giới như im lặng.
Đội của Lâm Phong nín thở.
Tất cả ánh mắt dồn về màn hình chính.
Ba trăm bảy mươi mốt biểu tượng…
tượng trưng cho mạch sống của Khải Minh.
Từng cái một.
Chuyển sang màu xám.
Giống như…
bị gọi tên.
Bởi tử thần.
Sự sụp đổ…
bắt đầu.
Ba trăm bảy mươi mốt điểm sáng trên màn hình…
tắt sạch.
Như những vì sao rơi khỏi bầu trời.
Không một tiếng động.
Nhưng đủ để kết thúc một thời đại.
Cả phòng họp lặng như tờ.
Không ai dám thở mạnh.
Đây không phải phim.
Không phải hiệu ứng.
Đây là một đế chế… sụp ngay trước mắt.
“Kết thúc rồi…”
Giọng Lâm Phong khàn đi.
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn.
Không có niềm vui chiến thắng.
Chỉ có…
trống rỗng.
Tôi đã trả thù cho cha.
Nhưng cha…
không bao giờ quay lại.
Đúng lúc đó, điện thoại đồng loạt vang lên.
Thông báo.
Tin nóng.